Chương 23

2.5K 163 9
                                    

Thiên An phẫn nộ mà bỏ ra ngoài, không hiểu sao lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đến khi ra đến cửa mới thấy Tiểu Vỹ cùng Triệu Khang vội vã chạy theo sau, cô lấy lại bình tĩnh nhìn hai người họ.

"Đừng lo lắng cho tôi. Hai cậu về trước đi, tôi chưa muốn về."

"Sếp muốn đi đâu? Tôi đi cùng sếp." Tiểu Vỹ thần sắc lo lắng nhìn Thiên An, đã rất lâu rồi hắn vẫn chưa thấy cô mất kiểm soát như vậy. Kể từ sau chuyện của Hạ Huyên, hắn dường như không thể cảm nhận được con người này đang 'sống', chẳng qua là cái xác không hồn, tồn tại bất quá là một trách nhiệm. Hắn cũng chẳng biết sự thay đổi của Thiên An hôm nay là tốt hay xấu nhưng hắn không muốn cô xảy ra chuyện.

"Không cần. Tiểu Vỹ, giúp tôi đưa Triệu Khang về nhà đi. Tôi thấy cậu ấy cũng sắp không ổn rồi. Yên tâm, tôi chỉ muốn đi dạo mà thôi."

Thiên An ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nụ cười không chút độ ấm câu trên khoé miệng.

Tiểu Vỹ nghe vậy cũng chỉ có thể không tình nguyện mà gật đầu, hắn biết dù sao cũng không thể cản nổi con người này nên chỉ bỏ lại một câu.

"Sếp bảo trọng!"

Hắn mang Triệu Khang đang đứng không vững kia vào bãi xe, chỉnh đốn xong liền chạy về.

Thấy hai người đã rời đi, Thiên An thu lại nụ cười. Một mình rảo bước trên con đường nhộn nhịp. Nhìn dòng người luân phiên không dứt, ánh đèn màu từ các bảng hiệu nhấp nháy không mỏi mệt, đèn pha chiếu rọi ngang dọc các con đường, vội vã đến nỗi cảm thấy thập phần ngột ngạt. Trong đầu Thiên An lúc này chỉ có duy nhất một câu hỏi.

Chính mình đang sống vì cái gì? Tình yêu, quyền lực, tiền bạc hay danh vọng? Chính cô cũng chẳng thể hiểu rõ bản thân. Dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể che lấp đi sự cô độc đang ngự trị trong lòng. Đến khi giật mình nhìn lại mới nhận ra, thì ra bên cạnh cô chẳng có ai cả. Không một ai!

Thiên An chìm đắm vào hàng ngàn câu hỏi bủa vây. Cho đến khi đi vào đoạn đường vắng, từ phía sau truyền đến những âm thanh hỗn tạp ồn ào. Thiên An lúc này mới cảm thấy không đúng, xoay lưng tiến về phía con hẻm nhỏ. Đứng trước đầu hẻm, cô vẫn ung dung đút tay vào túi quần nhìn khung cảnh hết sức nóng bỏng bên trong.

Phía cuối con hẻm tối om, có ba bốn tên đàn ông đang bao vây lấy một cô gái. Một tên trong đó áp lên trên người của nàng ta, ánh mắt mờ đục nhìn lên từng đường cong quyến rũ của cô gái, gương mặt xấu xí của hắn dán chặt lên người nàng. Hắn không nói lời nào mà hung hăng xé đi chiếc váy của nàng, đôi chân thẳng tắp thon dài lập tức đập vào mắt hắn. Hắn dường như mất kiểm soát mà cuối người hôn lên từng nấc da của người này, chỉ hận không thể nuốt nàng vào trong bụng.

Cô gái dưới thân hắn không ngừng giãy giụa, đồng tử co rút phẫn nộ nhìn gã đàn ông kinh tởm đang áp chế nàng quát lớn.

"Cút ngay cho tôi! Dám động đến tôi, cái mạng của các người cũng khó giữ!"

Gã đàn ông xấu xí dừng động tác, hắn ngây dại nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng. Đôi tay vuốt lên thân hình nóng bỏng của nàng, cười đê tiện.

"Tiểu mỹ nhân yên tâm, chúng ta sẽ giúp cô sung sướng. Có khi sau đêm nay cô sẽ luôn nhớ đến bọn ta cũng không chừng."

"Khốn kiếp! Tránh xa tôi ra!"

Nữ nhân không báo trước bất chợt vung tay, kèm theo là âm thanh vang dội tứ phía. Trên mặt gã đàn ông xuất hiện một bàn tay năm ngón in hằn trên má.

"Con tiện nhân, là mày tự tìm đường chết."

Hắn giận dữ quát, hai cánh tay lực lưỡng chế trụ hai tay của nàng lên đỉnh đầu. Đôi môi hung bạo giáng xuống không thương tiếc.

Nữ thân dưới thân hắn cố tránh đi nhưng không được, chiếc lưỡi ghê tởm của hắn cố cạy mở khuôn miệng của nàng. Nàng chán ghét nam nhân, hận bất cứ người nào động đến thân thể của nàng. Cảm giác buồn nôn dâng trào sôi sục bên dưới dạ dày. Đôi mày càng nhíu chặt, hai hàng lệ rốt cuộc không chịu nổi mà tràn ra. Trong lúc này, một tia hy vọng thoáng hiện trong đầu. An, cứu chị!

Xoạt ...

Một nhát dao ngọt liệm hiện trên cổ của người đàn ông kia, Thiên An ánh mắt lạnh lẽo như ma quỷ nhìn đến hắn, lôi cơ thể của hắn ra tránh xa khỏi nữ nhân.

Cô cao ngạo nhìn nữ nhân y phục không nguyên vẹn bên dưới, thoáng nhíu mày. Không nói gì, chỉ lấy khăn lau đi vết máu còn đang nhỏ giọt trên lưỡi dao, sau đó cất con dao sáng loáng như mới vào trong người.

Dưới chân cô chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện xác của bốn tên đàn ông khi nãy. Máu từ cổ của bọn hắn phún lên không ngừng, vô tình nhiễm đỏ khắp cả con hẻm. Thiên An đứng đó, mặt không đổi sắc, chẳng khác một con quỷ vừa bước ra khỏi địa ngục. Quỷ dị cùng tàn bạo không có tính người.

Tuy nhiên nữ nhân dường như không mấy để tâm, nàng như được ân xá mà bổ nhào vào trong lòng người nọ. Người khiến nàng ỷ lại, mọi lo sợ phút chốc tan biến không còn một mảnh.

Thiên An tránh thoát khỏi cái ôm nồng nhiệt của nữ nhân, nghiêm túc nhìn nàng.

"Chị theo dõi tôi?"

Nghe vậy, Thanh Hoa khẩn trương mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thiên An, thành thật nói.

"Chị không cố ý. Lúc đầu chỉ là vô tình nhìn thấy em ở trong bar, lúc sau thấy em tức giận đi ra ngoài. Chị sợ em xảy ra chuyện nên ..."

"Nên mới đi theo trông chừng tôi. Không ngờ xui xẻo gặp phải bọn cặn bã này?"

Thanh Hoa không thể nói gì hơn chỉ có thể cam chịu gật đầu, lời Thiên An nói quả thật không sai một chữ.

Chỉ là nàng không ngờ Thiên An lúc này cư nhiên lại kéo nàng vào lòng, buông xuống môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn mà nàng từ trước đến nay nàng luôn mong chờ từ con người vô tình này. Rốt cuộc Thiên An cũng không tiếp tục tránh né nàng mà thành thật tiếp nhận nàng.

Đôi môi mỏng của Thiên An dịu dàng áp lên cánh môi mềm mại của nàng không ngừng khiêu khích. Thanh Hoa  nhu thuận ở trong lòng Thiên An cũng nhẹ nhàng đáp lại, đôi tay choàng lên cổ Thiên An khiến cho nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Thuận thế, Thiên An đưa lưỡi vào trong cái miệng nhỏ của nàng, quấn quýt cùng chiếc lưỡi thơm tho kia, không ngừng càn quấy.

Thật lâu sau đó, khi Thanh Hoa cảm thấy đã sắp không thở nổi, Thiên An mới tình nguyện buông tha cho nàng mà ôm nàng vào trong ngực, không hài lòng nói.

"Tại sao phải khổ như vậy? Có đáng không?"

Thanh Hoa đồng dạng mỉm cười hạnh phúc ôm lấy thắt lưng cô, nói ra lời trong lòng mà từ rất lâu nàng luôn muốn nói với người này.

"Chỉ cần là An. Tất cả đều đáng giá!"

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Where stories live. Discover now