Chương 38

2.4K 144 26
                                    

Thiên An như một kẻ điên chạy khắp các phòng truy lùng Trương Quốc Phong. Đương nhiên sẽ không đơn giản để cô tìm được hắn, vừa nhìn qua dãy hành lang đã thấy mười mấy tên vệ sĩ canh gác cẩn mật, mặt ai nấy đều căng thẳng như đeo chì. Không còn thời gian để suy nghĩ, Thiên An nắm chặt con dao trong tay, mặt lạnh xông thẳng vào bên trong. Từng tên vệ sĩ tiến lên rồi lại gục xuống, máu văng tung tóe khắp nơi. Trên trán cô đã có tầng mồ hôi mỏng, cánh tay cũng bị rạch mấy đường thật sâu nhưng ánh mắt chung quy sắc lạnh như cũ. Mấy tên này đều là vệ sĩ tinh nhuệ nhất, rất khó để xơi nhưng cũng không thể ngăn cản được từng chiêu thức man rợ của cô.

Đùng ...

Cánh cửa phòng bị đôi chân của cô phá nát, khung cảnh chói mắt một lần nữa chà đạp lên trái tim rỉ máu của cô. Gia Anh ở trên giường bất tỉnh nhân sự, không chút động đậy vô lực nằm đấy. Trên người nàng còn có tên cặn bã kia đang làm loạn.

Trương Quốc Phong khẽ hừ một tiếng không để ý động tĩnh lớn mà Thiên An gây ra, hạ thể truyền đến cảm giác sung sướng khiến hắn như lên mây, không muốn để ý bất cứ thứ gì khác. Hắn chỉ biết Gia Anh đã chân thực thuộc về hắn!

Không khí trong căn phòng tràn ngập kinh dị. Thiên An một thân vest đen đã chật vật không thể tả, toàn bộ cơ thể bị chất lỏng tanh tưởi bao lấy, ướt đẫm đến rợn người, có chỗ còn bị xé rách lộ ra nước da trắng nõn quỷ dị. Trên trán đã xuất hiện gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu thoáng chứa tia nước, bàn tay nắm chặt đến trắng bệt, móng tay đâm vào thịt rỉ máu từng giọt nhỏ xuống nền gạch. Cô như Tu La bước ra từ địa ngục không có tính người.

"Aaaaaaa ...!"

Tiếng gầm như xé nát không gian, cô muốn phát tiết hết ức chế trong lòng. Sau đó như một con sói mất phương hướng, phóng một bước lên giường, nắm lấy cổ Trương Quốc Phong siết chặt, đôi mắt đỏ au chứa cả tơ máu nhìn thẳng vào tên cặn bã đối diện, như kẻ điên thì thào.

"Tại sao? ... Tại sao? ... Mày dám?"

Trương Quốc Phong lúc này mới nhận ra hoàn cảnh tệ hại hơn cả hắn tưởng, cũng đã thanh tỉnh hơn nhiều. Trên cổ đột ngột bị siết chặt, muốn thở cũng không có khả năng, có cảm giác như sống chết trong gang tấc. Hắn cũng không còn bao nhiêu sức lực để đẩy cô ra, bất lực ho khan. Vô thức nhìn qua đôi mắt của Thiên An liền phát hoảng. Đây là con nhóc mà hắn vẫn luôn khinh thường sao? Không, không thể nào, đây không phải con người mà là quỷ dữ. Không đợi hắn suy nghĩ xong, một cú đấm không nhân nhượng liền giáng xuống mặt Trương Quốc Phong, Thiên An đạp một cước đẩy hắn xuống sàn.

Ánh mắt chuyển sang nhu tình nhìn xuống mỹ nhân còn say ngủ, mặt cô lúc này đã trắng bệch hơn bao giờ hết, đôi môi khô khốc không nói nên lời chỉ có thể nhẹ nhàng đắp lại chăn cẩn thận cho nàng. Ngay lúc này trên gương mặt vốn chỉ có nụ cười khẩy của cô một lần nữa lại hiện lên nụ cười bất lực cùng chua xót. Đến khi cô đã có thực lực cũng không thể bảo vệ nỗi nữ nhân của mình!

Trương Quốc Phong còn đang vặn vẹo dưới sàn vì đau đớn thì bỗng chốc cảm giác lạnh lẽo xông đến khiến hắn rùng mình. Khẽ nhìn lên liền phát hiện ra ánh mắt của Thiên An đang nhìn chằm chằm. Hắn nuốt ngụm nước bọt khó hiểu, chẳng phải chỉ là một đứa nhóc thôi sao? Sao có thể khiến hắn áp lực như vậy đây?

"Không ... Không ... Được tới gần ..."

Thiên An mặt vô biểu tình, đôi chân mảnh khảnh nhẹ nhàng bước xuống giường. Từng động tác của cô khiến hắn hoảng loạn mà lùi về sau nhưng lại không chịu thua la lớn.

"Tao có vệ sĩ. Mày mà dám đụng đến một sợi tóc của tao thì coi chừng chết lúc nào không hay!"

Thiên An nghe vậy chỉ hừ lạnh, nửa quỳ bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống, khí tức lãnh đạm hờ hững một lần nữa phóng ra như muốn đóng băng người đối diện. Giọng nói khàn đặc cất lên.

"Một đám phế vật cũng xứng để lên tiếng sao? Bọn chúng đang chờ mày ... dưới cửu tuyền!"

Cái gì? Cửu tuyền? Con nhóc này lại có thể tiêu diệt mười ba tên vệ sĩ tinh nhuệ mà hắn chọn? Bọn hắn đều là tinh anh trong công ty a!

"Không thể có chuyện đó ... Không thể ... Aaaaa!"

Lời còn chưa nói hết, hạ bộ lại truyền đến cảm giác đau thấu tận trời xanh. Nam căn lăn lóc lăn đến trước mặt hắn, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả căn phòng. Trương Quốc Phong trợn mắt ngoác mồm không nói được tiếng nào, nước mắt nước mũi tràn ra không kiểm soát ôm lấy phần dưới, máu tươi liên tục tràn qua kẻ tay không ngưng lại được.

Thiên An ngồi đó mặt vô biểu tình.

"Thằng nhỏ làm bậy thì thằng lớn phải chịu phạt ... Đúng không, Trương Tổng?"

"Mày ..."

Trương Quốc Phong nằm đó không còn chút sức lực phản kháng, mọi phẫn nộ chỉ có thể nuốt ngược vào trong, khẽ thì thào.

"Chỉ cần mày tha cho tao lần này ... Tao sẽ bỏ qua chuyện ngày hôm nay!"

"Cái gì? ... Xin lỗi tôi không nghe rõ!"

Trên môi Thiên An treo nụ cười nhạt. Bàn tay nắm chặt con dao sắc bén, nhìn máu đang nhỏ giọt xuống mũi dao, khẽ nhíu mày. Con dao bị bẩn, sau này không thể dùng!

Xoạt ...Xoạt ... Xoạt ... Xoạt ....

Hơn một trăm nhát dao liên tục đâm xuống thân thể Trương Quốc Phong nhưng đều không ngay tử huyệt. Thiên An chính là muốn hắn còn sống để chịu giày vò, nỗi đau mà Gia Anh phải chịu cô bắt hắn phải trả gấp trăm gấp ngàn lần hơn thế. Đến nhát cuối cùng, một chút hơi tàn của Trương Quốc Phong cũng không còn, ngay cả hình dạng tuấn lãng ban đầu không thể nhận ra, cả người hắn chẳng khác nào là tổ ong, kinh dị đến phát ói.

Cả thân thể Thiên An tràn ngập sắc đỏ quỷ dị, tất nhiên đều là máu của hắn khiến cô không khỏi nhíu mày. Đứng dậy, khẽ lau vết máu trên mặt rồi gọi cho ai đó.

"Đến khách sạn Hoàng Gia, phòng 1012 dọn dẹp!"

Công việc chỉ như vậy là xong, chỉ cần người của cô đến dọn dẹp ngay lập tức sẽ không còn lưu lại dấu vết. Tất nhiên hậu quả mà nó để lại cũng sẽ khiến cô một phen đâu đầu suy nghĩ cách giải quyết. Trương Tổng của Trương thị đột ngột mất tích ở khách sạn của Tập đoàn Giang thị tất nhiên sẽ là vấn đề không nhỏ. Nhưng nói đến hối hận, tất nhiên sẽ không.

Ánh mắt đột ngột chuyển sang người còn đang an tĩnh ngủ kia, tâm như bị xé rách thành từng mảnh. Thiên An buông con dao xuống sàn, vô lực ngồi xuống bên cạnh giường lấy thuốc ra hút một hơi, cố trấn tĩnh bản thân.

Tí tách ...

Chẳng biết qua bao lâu, giọt nước mắt đau xót đầu tiên sau lần mẹ cô mất lặng lẽ rơi xuống. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ vì bất cứ ai mà rơi lệ lần nào nữa, bởi vì cô không muốn đặt bất cứ người nào trong lòng, đó là gánh nặng mà cô không muốn mang theo. Nhưng hôm nay cư nhiên vì một nữ nhân mà đánh mất bản ngã của mình, đó là tự trách, là oán giận, hận bản thân đến bây giờ vẫn vô dụng không thể bảo vệ nỗi một người.

Gia Anh. Thực xin lỗi!

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα