Chương 34

2.2K 150 8
                                    

Trác Di bị Triệu Khang nhìn chằm chằm mà không tránh khỏi nhíu mày, hắn ngày càng dán sát khiến nàng phát hoảng, hiện tại việc duy nhất có thể làm chính là tận lực né tránh. Khi nhìn vào đôi mắt cháy bỏng của hắn, nàng thập phần không vui. Hắn mãi mãi vẫn không thể đuổi kịp người kia, cái người làm nàng thương tích đầy mình vẫn khiến nàng bất chấp mà theo đuổi. Người đó lúc nào cũng bày ra bộ dáng lưu manh hỗn đản nhưng nàng biết đối với người kia đó chỉ là hứng thú nhất thời, hoàn toàn không xuất phát từ nội tâm. Cũng chỉ có người đó mới khiến nàng cảm thấy an tâm mỗi khi ở bên cạnh. Trong lúc nàng còn đang nhớ đến ai kia, khoé môi không biết từ lúc nào đã bất giác nâng lên, chỉ nghe Triệu Khang đối diện khe khẽ cất lời.

"Cô Trác, tôi thật sự có cảm giác giống như nằm mơ!"

Trác Di hồi phục tinh thần, nhanh chóng thu lại nụ cười, thấy nàng không trả lời mà ngược lại có tia nghi hoặc, hắn liền nói tiếp.

"Tôi đã mong chờ ngày có thể nắm tay cô từ lâu, đến bây giờ có thể thành sự thật rồi! Tôi biết cô đối với tâm ý của tôi không thể nào không hiểu đi! Tôi chỉ mong cô cho tôi cơ hội được ở bên cạnh cô!"

"Em nói gì cô thật sự không hiểu, em là học sinh của cô tất nhiên cô sẽ bên cạnh giúp em học tập thật tốt."

Trác Di tránh né cái nhìn của Triệu Khang.

Triệu Khang cười khổ, ra sức nắm chặt tay nàng.

"Không! Cô biết ý của tôi không phải là như vậy. Ý tôi là ..."

~ Phụp ~

Đột nhiên mọi ánh sáng tắt ngấm, cũng đem những lời của Triệu Khang sắp nói ra nuốt xuống bụng. Đa số mọi người trong bữa tiệc đều dâng lên lo sợ, bởi vì bất cứ người nào ở đây đều là người có quyền có thế, chẳng may bị ám sát thì thật tệ đi, huống chi ngay lúc này lại là thời điểm nguy hiểm nhất.

Ngay lúc mọi người dâng lên một trận hoang mang, ánh sáng một lần nữa được bật lại. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm, thật may khi chẳng có chuyện xảy ra.

Bất quá sự thật lại không như vậy, ít nhất tại chỗ của Trác Di đã có sự thay đổi ngoạn mục.

Ánh sáng của đèn pha lê đột ngột bật lên khiến Trác Di không kịp thích ứng mà che mắt, ngăn cho ánh sáng chiếu trực tiếp vào mặt. Lúc này một bàn tay mạnh mẽ siết lấy eo nàng ôm vào lòng, tay còn lại nắm lấy tay nàng còn đang loay hoay che mắt, tiếp tục điệu khiêu vũ như chưa có chuyện gì xảy ra, có điều khí tức quen thuộc này lại khiến nàng an tâm không hề bài xích.

Trác Di sau khi thích ứng được với ánh sáng mới nhìn lên, nhìn gương mặt sắc sảo từ lâu đã in sâu vào tâm trí khiến nàng không tránh khỏi ngạc nhiên cùng vui sướng, muốn đưa tay chạm lên gương mặt người kia nhưng quên mất tay nàng đã bị người kia nắm lấy không thể động. Nàng mỉm cười như mặt trời toả nắng, trong phút chốc mới thật sự buông lỏng tâm tư mà hưởng thụ điệu nhảy, không như ban đầu dùng đủ mọi cách tránh né, nàng lúc này chỉ tiếc không thể ở bên cạnh người đối diện thật lâu!

Thiên An nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt nóng rực của Trác Di không nói lời nào.

Bên trong đại sảnh một màn khiêu vũ đẹp mắt được phơi bày, nhưng nhất thời mọi người lại quên mất một nhân vật vô tình biến mất, đó là Triệu Khang. Hắn hiện tại đang bất tỉnh nhân sự trong con hẻm nhỏ phía sau khách sạn, làm bạn với đống rác đang bốc mùi.

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Where stories live. Discover now