Chương 44

2.1K 161 14
                                    

"Khôngggggg ..."

Sở Thanh Hoa hét toáng một tiếng rồi che mặt lại. Bất quá, đợi hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh liền hé mắt nhìn ra.

"Dám ở địa bàn của Hàm Ca gây rối. Cô cũng gan lắm!"

Cô gái một thân đồ đen lạnh lẽo nhìn cô gái nóng bỏng. Bàn tay thon dài nắm chặt cổ tay cô ta siết lại, khẽ nheo mắt, khí tức nguy hiểm toát ra, đôi môi nhếch lên cười khẩy.

Đó là lần đầu tiên Sở Thanh Hoa gặp Thiên An. Nàng mất gần mấy giây thất thần chỉ để chăm chú nhìn cô, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô chính là nhịp tim vô cớ loạn đập, cảm giác lo sợ cũng dần dần tiêu biến.

Cô gái nóng bỏng kia cũng không ngoại lệ, lần đầu tiên có cảm giác điêu đứng trước một cô gái cuốn hút như thế. Lại có cô gái nào đẹp trai như vậy đâu, mị lực cùng sức mạnh lại vô cùng lớn. Cái tên Minh Kỳ kia sớm đã bị nàng quăng ra khỏi đầu, cô ta buông lưỡi lam xuống tựa vào lòng Thiên An, nhược nhược yếu đuối thì thầm.

"Người ta không dám nữa! Đi chơi với tôi được không?"

Thiên An nắm lấy cằm nàng nâng lên nhìn một chút liền chau mày. Đẩy cô gái ra khỏi người mình, lạnh nhạt nói.

"Tôi không có hứng thú với người xấu xí!"

Cô gái một thân nóng bỏng sắc diện tối sầm, liếc mắt nhìn qua Sở Thanh Hoa không cam lòng liền tức giận giậm chân ra ngoài, cô gái còn lại thấy thế cũng đuổi theo sau rời khỏi nhà vệ sinh.

Chỉ thấy Thiên An từ từ tiến lại gần Sở Thanh Hoa đang còn ngồi bệt dưới đất, cô câu môi nở nụ cười chói mắt, nửa quỳ nhìn thẳng vào nàng. Vén lên mái tóc có chút hỗn độn liền nhìn thấy nhan sắc kinh diễm bên trong, cô ngây người trong giây lát. Thiên An hứng thú nói.

"Tôi muốn cô!"

Sở Thanh Hoa lúc đó chẳng hiểu sao lại vô thức gật đầu, Thiên An như có ma lực khiến nàng không thể từ chối.

Sau đó, Thiên An nắm tay nàng rời khỏi quán bar chạy một mạch đến khách sạn.

Cửa phòng thô bạo bị đẩy ra. Thiên An như lang sói bị bỏ đói lâu năm mà ôm chặt lấy cơ thể Sở Thanh Hoa áp lên tường. Hôn lên đôi môi đỏ thắm mê người đến khi nàng không còn không khí để thở mới chuyển sang nơi khác. Sở Thanh Hoa thấy cô điên cuồng như vậy liền có chút sợ hãi, bất quá cảm giác nóng bức khó chịu trong cơ thể được giải tỏa ở mỗi nơi mà người này chạm tới, vì vậy liền để mặc cô lộng hành trên thân thể của nàng. Mặc dù cảm thấy không đúng nhưng nàng lại không bài xích cảm giác mới lạ mà người này mang đến, thậm chí là vui vẻ chưa từng được trải nghiệm.

Thiên An điên cuồng hôn lên từng nấc da mịn màng bóng loáng của nàng, đi qua nơi nào nơi đó liền để lại ấn ký đầy chói mắt. Bàn tay trượt dài xuống bờ mông săn chắc xoa nắn, ngọn lửa dục vọng được đốt lên khiến cô như kẻ mất trí không thể dừng lại. Không thể chờ thêm nữa, Thiên An bế nàng quăng lên giường, bản thân cởi bỏ áo ngoài vứt sang một bên, phóng lên giường đem váy của Thanh Hoa xé nát không còn một mảnh.

Cơ thể trắng mịn không tì vết, từng đường cong tinh mỹ hoàn hảo như tuyệt phẩm được phơi bày trước mắt Thiên An. Sở Thanh Hoa cảm giác bị người nhìn chằm chằm liền đỏ mặt, ngồi dậy ôm lấy cổ cô chủ động hôn lên cuồng nhiệt. Hai cơ thể nóng bừng bừng quấn chặt lấy nhau, Thiên An đưa lưỡi vào khuôn miệng của nàng cướp thành đoạt đất. Đôi tay cũng không rảnh rỗi mà xoa bóp hai khỏa no đủ, nắm lấy cái ti đỏ hồng đang cương cứng liền nghe được tiếng ngâm quyến rũ ngân nga.

"Ahhh ..."

Thiên An cười nhẹ di chuyển xuống ngực không ngừng mút lấy mút để. Sở Thanh Hoa lúc này làm sao còn có thể khống chế bản thân? Bị chạm đến chỗ nhạy cảm liền cắn cắn môi, tiếng ngâm không thể kiềm chế mà phát ra lớn hơn. Cơ thể nóng bừng cực kỳ khó chịu, chính nàng cũng cảm thấy giữa hai chân có chất lỏng đang dần dần thoát ra khỏi cấm địa không khỏi đỏ mặt. Trong đầu thầm suy nghĩ đến một chuyện lớn mật, muốn người này chạm đến nơi kia nhưng lại không biết làm sao mở lời.

"Đừng gấp! Tôi đến nhanh thôi!"

Dường như nghe được suy nghĩ của nàng, Thiên An vừa làm việc vừa khàn giọng trả lời. Bởi vì trong lúc cô đang chăm sóc hai bầu ngực sữa, đôi chân của Sở Thanh Hoa không ngừng dụi vào đùi của cô, cảm giác được một mảnh ẩm ướt dính trên đùi, cô liền dễ dàng hiểu người nằm bên dưới muốn cô chăm sóc kỹ càng hơn.

Nói là làm, Thiên An dời tay đến bình nguyên xanh tốt kia, vừa đi tới liền cảm thấy thân thể nàng run rẩy kịch liệt. Tiếng rên cũng theo đó yêu mị gấp nhiều lần.

"Ahhh ... thật ... thoải mái!"

Thiên An cười cười như được khích lệ mà càng đi sâu vào hơn, vách tường ẩm ướt nhanh chóng hút lấy tay cô không một khe hở, co thắt liên tục. Muốn cho nàng càng thêm khoái hoạt, ngón tay cô không báo trước đâm vào cực mạnh.

"Ahhhh ... đau quá!"

Từ hạ thể truyền đến cảm giác đau đớn như da thịt bị xé rách, tức khắc hét lớn một tiếng, bàn tay Sở Thanh Hoa ghì chặt nệm giường. Thiên An ngẩn người dừng động tác không động đậy, từ từ rút tay ra liền có một dòng máu nhỏ theo đó chảy ra, thấm ướt ga giường trắng tinh.

Cô chính thức lạnh mặt, nhìn lên khuôn mặt yêu diễm của Sở Thanh Hoa liền nhăn mặt không nói nên lời. Làm sao nghĩ được người này là lần đầu quan hệ đâu, lần này là cô sơ suất.

"Làm sao vậy?"

Sở Thanh Hoa nhìn thấy người kia ngẩn người liền nghi hoặc dò hỏi, chẳng phải lúc nãy còn điên cuồng lắm sao?

Thiên An nhìn mắt nàng thoáng chứa tia nước, có chút mềm lòng nói.

"Cô có biết cơn đau lúc nãy có ý nghĩa gì không?"

"Không biết! Nhưng tôi cảm thấy dường như ... không tệ lắm ... còn có ... vui vẻ đi!"

Sở Thanh Hoa một bộ không hiểu nhìn chằm chằm Thiên An, đôi con ngươi trong suốt không nhiễm tạp chất thành thật trả lời.

Thiên An cười cười tiếp tục hôn lên môi nàng. Phải, nàng muốn vui vẻ tôi cho là được! Ngón tay không còn chần chừ thêm giây phút nào nữa, nhẹ nhàng tiến vào con đường quen thuộc ra vào liên tục. Cho đến khi Sở Thanh Hoa la lớn, đạt đến đỉnh điểm, hạ bộ co thắt ngón tay của Thiên An đang còn bên trong, cô mới từ từ rút tay ra, dòng suối nhỏ tràn xuống giường.

Cả đêm Thiên An quần quật Sở Thanh Hoa không biết bao nhiêu lần, đến khi gần sáng không chịu nổi nữa nàng mới chầm chậm ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thiên An nhìn nàng ấm áp, hôn lên trán nàng một cái rồi đứng dậy mặc vào quần áo đã bị vứt bừa bãi trên đất, luyến tiếc nhìn nàng một lần rồi rời khỏi.

Sáng hôm sau thức dậy đã đến buổi trưa, Sở Thanh Hoa sờ soạng xung quanh cũng không có một người nào liền bừng tỉnh. Dụi mắt nhìn căn phòng không một bóng người liền nghi hoặc người kia đâu. Nhìn lên bàn liền nhìn thấy một cái váy mới đắt tiền, một tấm thẻ ngân hàng cùng tờ giấy note để lại.

[Đêm qua thật không tồi! Không hẹn gặp lại!]

Sở Thanh Hoa nhìn chằm chằm chữ viết trên tờ giấy, phẫn nộ cực điểm mà vò nát tờ giấy quăng xuống sàn. Người đó xem nàng là gì kia chứ?

Đôi lời của tui: Tui không biết ở chương này mình đang viết cái gì luôn á trời, thiệt sự 🙈🙈🙈🙈🙈. Các cậu nói ổn nên tui tiếp tục lộng hành đăng chương! 😂😂😂😂

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Where stories live. Discover now