Chương 9

3.2K 192 0
                                    

Thiên An nhíu mày nhìn nữ nhân đột ngột xuất hiện, không tránh khỏi mất hứng.

"Như Nguyệt? Từ khi nào cô có quyền được quản tôi thế?"

Như Nguyệt thương tâm giống như sắp khóc. Nàng nhớ người này đến phát điên, hình ảnh của người này chẳng biết từ lúc nào đã in sâu vào trí nhớ, cứ như ma chú quấn lấy tâm nàng không tha. Mặc dù Thiên An đã cự tuyệt, nàng cũng hiểu nên buông tay để mối quan hệ này chấm dứt trong tuyệt vọng. Nhưng nàng không thể nào quên được cô, từng ánh mắt, cử chỉ đến hành động của Thiên An đều được nàng nhớ lấy. Đến lúc này nàng mới phát hiện bản thân đối với con người lạnh lùng trước mắt đã không còn dừng lại ở mối quan hệ gọi là thoả mãn cho nhau mà dường như còn có một sợi dây mờ mịt khác cắm chặt trái tim nàng, ràng buộc nàng không thể buông tay.

Như Nguyệt muốn đưa tay vuốt ve gương mặt mà nàng mong nhớ nhưng không thể. Nghe được giọng nói lạnh lùng kia khiến nàng tan nát cõi lòng, cố kéo lên nụ cười đáp.

"Tất nhiên cô không thể quản em. Nhưng đừng như vậy, ảnh hưởng sức khoẻ. Không tốt."

"Tôi tự biết chăm sóc bản thân."

"Chúng ta thật sự phải chấm dứt sao?"

Thiên An không vội, nhìn thật sâu vào đôi mắt yêu nghiệt của Như Nguyệt thành thật trả lời.

"Có gì không đúng sao? Giữa tôi và cô ... ngay từ đầu đã chẳng thể có một kết cục viên mãn. Kết thúc ... chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Dây dưa càng lâu càng phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn. Đặc biệt là 'yêu', nó không nên xuất hiện, nếu không chỉ đem lại khổ sở cho cả hai mà thôi."

Như Nguyệt âm thầm cười khổ. Chuyện ngoài ý muốn đó vốn đã phát sinh rồi, nàng phải làm sao bây giờ?

Thiên An nhìn nữ nhân trước mắt không nói lời nào. Đột nhiên kéo nàng vào lòng, nắm lầy chiếc cằm nhỏ nâng lên rồi nhanh chóng đặt xuống một nụ hôn.

Như Nguyệt kinh ngạc trước hành động của Thiên An nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn câu tay lên cổ của cô, hưởng dụng sự ôn nhu mà nàng tìm kiếm bấy lâu.

Thiên An cũng rời môi, hướng mắt nhìn người trong lòng. Cô vuốt lấy mái tóc dài của nữ nhân từng khiến cô mất kiểm soát, khẽ cười.

"Kết thúc rồi!"

Như Nguyệt ở trong lòng Thiên An thoáng run rẩy. Thẫn thờ lặp lại lời nói của người kia trong miệng 'kết thúc rồi'.

Trái tim bị ai đó bóp chặt, nàng biết đã không thể cứu vãn, nàng biết Thiên An không bao giờ nói hai lời. Như Nguyệt không tình nguyện mà rời khỏi cái ôm ấm áp của người kia.

"Cô đi đây."

"Như Nguyệt, sao em ở đây? Tìm anh sao?"

Thanh âm không che lấp được vui mừng của thầy Tuấn vang vọng khắp dãy hành lang dài.

Như Nguyệt muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt nhưng khi nghe thấy có người gọi chỉ đành dừng chân.

"Thầy Tuấn. Tôi không tìm anh."

"Sao có thể. Em đến đây không tìm anh chẳng lẽ tìm con nhóc này sao. Hahaha ..."

"Không phải chuyện của anh. Tôi phải trở lại làm việc."

Dứt lời, nàng chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng mà bước đi, không quan tâm sắc diện của hắn đã sớm đen lại lúc nào.

Hắn liếc nhìn qua Thiên An đang đứng dựa tường mà siết chặt nắm đấm trong tay. Vì cái gì con nhóc này luôn được em che chở, vì cái gì lại để ý đến nó mà không để ý đến tôi?

"Em đứng đây thêm một tiết cho tôi."

Thấy Thiên An không hề nhìn đến mình, hắn càng thêm ức chế nhưng chỉ có thể ôm theo cục tức mà bỏ đi.

Thiên An thấy hắn đã đi rồi mới chậm rãi mở mắt, liếc nhìn thân ảnh của hắn đang nổi trận lôi đình đi vào lớp, nhếch mép nói thầm 'nhỏ mọn'.

Trong đầu âm thầm nhớ lại khung cảnh vài tháng trước.

"Thiên An ... Em không nhớ cô sao?"

Đôi má Như Nguyệt ửng đỏ, để mặc người bên dưới lộng hành trên thân thể mình.

Thiên An nghe vậy cũng ngước mắt nhìn lên, nhìn người đang ngồi trên đùi mình mà không khỏi mỉm cười.

"Cô đang trách tôi sao?"

Dứt lời, liền đưa tay cởi từng cúc áo trên người Như Nguyệt. Khoả đầy đặn nhanh chóng lộ ra trước mắt.

"Không. Cô không trách em ... chỉ là cô nhớ em."

Hơi thở có phần dồn dập, chẳng biết từ lúc nào mà Thiên An vùi mặt mình vào khoả đầy đặn kia liếm láp không ngừng.

Hai người quấn lấy nhau một tất không rời. Thiên An lại cảm nhận được bất thường, tiếng bước chân đang dồn dập đi về hướng này. Thiên An nhíu mày đem cúc áo Như Nguyệt phục hồi nguyên vẹn nhưng còn chưa kịp tách nhau ra đã có người mở cửa bước vào.

Cạch ...

"Như Nguyệt, chiều nay chúng ta ..."

Thầy Tuấn đứng trước cửa nhìn khung cảnh nóng mắt bên trong mà bất động. Người hắn yêu thầm cư nhiên đang ngồi lên đùi của con nhóc Thiên An, học sinh của lớp hắn?

Như Nguyệt chìm vào bể tình, đột ngột thấy Thiên An dừng động tác, tất nhiên liền mất hứng. Nhưng lại thấy động tác nhanh nhẹn của Thiên An liền hiểu sắp có chuyện xảy ra. Thật không ngờ người phá hỏng chuyện tốt của nàng lại là thầy Tuấn, người đơn phương nàng từ lúc mới được tuyển vào trường.

Như Nguyệt nhìn thấy hắn nhíu mày, không có rời khỏi người Thiên An mà cứ ngồi như vậy, nét ửng hồng trên gò má chưa phai, thập phần mất hứng.

"Có chuyện gì sao? Chiều nay tôi bận."

"A ... Không có gì, lần sau vậy!"

Hắn biết bản thân đi vào không đúng lúc, liền rời đi hóa giải cục diện ngượng ngùng này. Nhưng trong lòng từ lúc đó cũng đã xem Thiên An thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt.

"Tuyệt tình như vậy? Sao không cho người ta cơ hội?"

Thấy hắn đã đi, Thiên An dán sát vào cổ Như Nguyệt ngửi lấy hương thơm của người này, nhỏ giọng trêu chọc.

"Không thích. Không có cảm giác."

Như Nguyệt lạnh lùng nói như chuyện chẳng liên quan đến mình. Sau đó nhìn xuống Thiên An tính tình trẻ con bộc phát.

"Nhanh lên! Làm hỏng mất tâm trạng người ta."

Thiên An nghe vậy chỉ nhếch miệng cười, tiếp tục công việc còn dang dở. Từng tiếng ngâm nga dồn dập tràn ra khỏi căn phòng nhỏ.

Thiên An nhớ lại tình cảnh lúc đó không tránh khỏi mỉm cười. Xui xẻo cho cô gặp ngay người nhỏ mọn, vì chuyện như vậy mà bị thù dai trong suốt mấy tháng. Thật phiền!

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin