Chương 13

3K 166 2
                                    

"Mời em Vương Thiên An lên phòng hiệu trưởng có việc cần."

Ngồi vào chỗ của mình chưa được bao lâu, Thiên An liền bị gọi đi. Trước ánh mắt phức tạp của biết bao nam, nữ sinh cùng lớp cô chỉ xem như không thấy. Chậm rãi đem dụng cụ cất vào balo xong rồi liền ra ngoài, nhất thời không phát hiện được ánh mắt lo lắng của người đang đứng trên bục giảng đang chiếu vào cô.

Thiên An bước đi trên hành lang dài đằng đẵng, không biết bao lâu mới tới được nơi cần đến. Định giơ tay gõ cửa đã nghe được thanh âm từ bên trong phát ra.

"Hiệu trưởng, cô không thể nhân nhượng với thể loại học sinh bạo lực như vậy. Rất có khả năng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của nhà trường. Tôi nghĩ cần phải nghiêm khắc điều chỉnh, cách giải quyết hợp lý nhất lúc này là đuổi học thành phần bất hảo kia. Có như vậy mới có thể răn đe những em học sinh còn lại!"

"Thầy Tuấn. Anh cứ để tôi xử lý được không?"

Cốc ... Cốc

Tiếng gõ cửa cất lên, trong phòng cũng lập tức yên tĩnh.

"Vào đi."

"Cô gọi tôi?"

Thiên An bước vào cũng chưa nhìn đến hắn một lần.

"Thầy Tuấn. Anh ra ngoài trước đi, tôi phải hỏi em ấy một số vấn đề liên quan."

"Vâng. Mong cô suy nghĩ những gì tôi nói, tôi cũng là vì ngôi trường này mà thôi."

Hắn nói xong cũng chỉ nhìn qua Thiên An một lần rồi đi ra.

Thiên An sau khi nghe được tiếng bước chân xa dần mới nhếch mép cười một cái, tuy nhiên nụ cười này không hề vui vẻ.

"Em lại gây rắc rối cho tôi? Sợ tôi không có việc làm hay sao mà lại gây chuyện nữa rồi?"

Nữ nhân không còn ngồi trên chiếc ghế hiệu trưởng kia mà tiến lại gần ôm lấy thắt lưng Thiên An, thanh âm mang theo vài phần trách móc.

"Tôi biết đối với cô, đây bất quá cũng chỉ là vài chuyện cỏn con, nếu không giải quyết được cô cũng không thoải mái ôm tôi như bây giờ đi?"

"Hư hỏng. Em biết chỉ cần là chuyện của em tôi cũng không thể không quản, ai bảo em hấp dẫn như thế?"

Thiên An nghe nàng nói cũng chỉ cười nhạt. Cô làm sao không hiểu được con người này. Chẳng qua đối với nàng, cô cũng chỉ là nơi để phóng thích dục vọng.

"Chồng cô lại không thể thoả mãn cho cô?"

Thiên An không hề kiêng kỵ mà thẳng thắn châm chọc.

"Đừng nhắc đến ông ấy, thật mất hứng."

Nghe được lời Thiên An vừa nói, nữ nhân chau mày liếc mắt nhìn cô. Có thể làm đến chức hiệu trưởng đương nhiên không phải loại nữ nhân vô tri, làm sao còn không nhận ra tư vị châm chọc trong lời nói của Thiên An? Bất quá nàng mặc kệ, chỉ cần phục vụ nàng ta tốt, những chuyện khác không cần chấp nhất. Nàng không tiếp tục ôm cô, chần chờ một chút lại nói.

"Tôi giúp em cũng nên có một cái giá xứng đáng, đúng không?"

Dứt lời, không đợi Thiên An phản ứng mà tự tay gỡ ra từng cúc áo trên người, mái tóc vốn nên buộc gọn gàng lúc này cũng bị tháo ra, hình ảnh vô cùng chói mắt.

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Where stories live. Discover now