Chương 28

2.2K 137 5
                                    

Lúc này trời đã nhá nhem tối, cả ngôi trường vỗn dĩ ồn ào bây giờ chỉ còn một mảnh tĩnh lặng, rất khác so với ban ngày.

Triệu Khang là học sinh cuối cùng bước ra khỏi lớp, tuy là thiếu gia của Tập đoàn Triệu Thị nhưng hắn cũng không vì thế mà lười biếng. Hắn biết để tranh lấy quyền điều hành của công ty thì phải nổi trội, càng phải hơn hẳn đám con rơi mà cha hắn mang về. Vì thế mà hắn lúc nào cũng vùi đầu vào học cho đến khi bị cận cũng không ngừng nghỉ ngày nào.

Hắn là học sinh giỏi, học sinh ngoan xuất sắc của trường mà người khác đều ngưỡng mộ đặt cho cái tên 'con nhà người ta'. Nhưng đâu phải ai cũng biết hắn mệt mỏi với thứ mà mình đang theo đuổi, liệu sau này khi có được thứ mình muốn trong tay hắn sẽ hạnh phúc sao? Hắn không biết, hiện tại hắn chỉ cảm thấy áp lực vô cùng. Hắn cũng muốn được vui chơi, muốn được hư hỏng một lần như người bạn thân của hắn. Vương Thiên An!

Đúng vậy, Vương Thiên An chính là mẫu người mà hắn muốn hướng đến. Liều mạng, bất cần đời và ... rất đào hoa. Khi đã muốn làm gì thì không ai cản được. Vì thế mà hắn muốn làm bạn với Thiên An. Chỉ có một điều mà sau này hắn mãi mãi cũng không thể ngờ đến đó là mối tình đầu của hắn, cũng chính là cô giáo chủ nhiệm mà hắn tâm tâm niệm niệm công khai thích Thiên An.

Cảnh tượng ngày đó như một cọc gai nhọn cắm sâu vào lòng hắn không thể quên.

Trong buổi sinh hoạt lớp bình thường ngày ấy, vẫn như mỗi ngày hắn âm thầm chăm chú ngắm nhìn nữ giáo viên xinh đẹp của lòng mình. Từng ánh mắt từng nụ cười của nàng đều khiến hắn si mê, yêu thích mặc dù nàng chỉ thay thế giáo viên cũ được vài tuần.

Hôm ấy cả lớp tổ chức một trò chơi có tên là 'nói thật hoặc chịu phạt'. Trò chơi đơn giản như tên của nó, xoay vòng đến người nào thì người đó trả lời thật hoặc là chịu phạt, cứ như vậy cho đến người cuối cùng. Trò này được bày ra vì muốn lớp đoàn kết và giải quyết khúc mắc cho những bạn còn chưa hài lòng về lớp.

Tất nhiên ai nấy đều hào hứng không thôi, cả Triệu Khang cũng không ngoại lệ. Hắn muốn nhân cơ hội này nói thật lòng mình vì vậy cũng tham gia.

Chỉ có duy nhất hai người trong lớp không muốn tham gia đó là nàng cùng Thiên An. Cả lớp khuyên nàng mãi cũng không được, nàng chỉ lắc đầu cười dịu dàng. Cho đến khi có một bạn gan dạ đứng lên nói.

"Vậy như thế nào cô mới chịu tham gia?"

Nàng cười hiền.

"Nếu Thiên An tham gia ... Có khi cô sẽ nghĩ lại!"

Triệu Khang nghe vậy tất nhiên vui mừng, nhìn qua Thiên An đang nằm ngủ gật kế bên lắc nhẹ, nói thầm.

"Này! Mày tham gia đi, như vậy cô cũng tham gia, sẽ rất vui a."

Thiên An nghe hắn nói thế, không muốn từ chối anh em chí cốt của mình vì vậy nhàm chán gật đầu.

"Tùy mày!"

Triệu Khang nghe vậy liền hứng khởi giơ tay nói.

"Cô ơi Thiên An tham gia rồi. Cô cũng phải chơi nha."

Nàng cười rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời ngoài kia làm tim hắn nhảy dựng, nhẹ nhàng gật đầu.

Cứ như vậy trò chơi càng thêm sôi động khi có sự tham gia của cô chủ nhiệm. Mọi người vui vẻ hỏi đáp qua lại, cũng có người chịu phạt khiến cả lớp cười đến rớt nước mắt. Cả lớp học nhỏ rộn ràng lời cười nói, cho đến khi đến lượt của nàng cũng không ngớt đi phần nào.

"Cô ơi đến lượt cô rồi!"

Cả lớp đồng thanh.

Nàng khẽ lắc đầu trêu chọc đám nhóc tinh nghịch.

"Hỏi lẹ đi mấy anh chị!"

Ban đầu chỉ là mấy câu hỏi bình thường xoay quanh nghề nghiệp của nàng. Cho đến khi Triệu Khang cả gan hỏi.

"Cô có người trong lòng chưa ạ?"

Cả lớp im phăng phắt chờ đợi câu trả lời từ nàng nhưng hồi lâu cũng chỉ thấy nàng như muốn nói lại thôi.

"Không trả lời cũng không sao cô ạ. Đây là vấn đề riêng tư của cô, em hỏi vui thôi!"

Triệu Khang lên tiếng giải vây cho nàng.

"Câu này cô có thể trả lời được!"

Nàng đột ngột lên tiếng cắt đứt lời nói của Triệu Khang.

"Cô luôn đặt người đó ở trong lòng nhưng chưa từng dám thổ lộ. Việc này đối với cô thật sự khó khăn."

Chần chừ một lúc nữa nàng lại nói tiếp.

"Thiên An, em nghĩ cô phải làm sao bây giờ?"

Triệu Khang có phần vui mừng khi nghe nàng nói vế đầu nhưng lại thoáng kinh ngạc với vế sau. Tại sao phải gọi tên Thiên An lúc này? Trái tim hắn đập loạn vì lo sợ điều mình nghĩ là thật.

Trong lúc hắn còn đang chênh vênh với một loạt câu hỏi trong lòng thì Thiên An, kẻ được điểm danh cũng tỉnh dậy. Thanh âm của cô mang theo nửa đùa nửa thật.

"Không khó nha! Em chấp nhận lời thổ lộ của cô!"

Cả hai cứ như tỏ tình với nhau trước mặt cả lớp. Sau đó là một tràng vỗ tay rầm rộ vang lên ủng hộ vô cùng nhiệt liệt. Chỉ có hắn là không vui mừng vỗ tay cho bọn họ, hắn khẽ nhìn lên người mà hắn đặt hết yêu thương. Đôi gò má nàng khẽ ửng hồng, hơi cúi mặt dường như đang ngại ngùng nhưng lại chẳng hề phản đối lời trêu chọc của bọn bạn xung quanh hắn. Đó là sự thật!

"Hôn đê, hôn đê, ..."

Hắn còn chẳng biết ngày đó mình đã vượt qua như thế nào. Chỉ có điều hắn hiểu rõ từ sau ngày đó hắn đối với Thiên An đã không còn như trước, thậm chí là hận thì đúng hơn. Cô cướp đi người hắn yêu, hằng ngày có thể ở bên cạnh săn sóc nàng khiến hắn ganh tị không thôi.

Cho đến một ngày hắn không còn thấy nàng xuất hiện ở trường nữa, nàng nghỉ việc. Hắn đau lòng, vì nàng là bảo bối mà hắn trân trọng hơn bất cứ thứ gì. Hắn không chấp nhận điều này mà đi tìm nguyên do. Vài ngày ngày sau liền có kết quả. Là do Thiên An chia tay với nàng. Tin tức này lại khiến hắn chẳng bất ngờ bao nhiêu.

Nhưng cũng chính vì thế mà hắn càng hận Thiên An. Dù biết bản tính đào hoa của cô đã định sẵn là như vậy nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho cô. Nếu là trước kia hắn sẽ chẳng bận tâm Thiên An thay đổi bao nhiêu người thì bây giờ đã không còn như thế. Vì Thiên An chọn nhầm người mà hắn đặt ở đầu quả tim!

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Where stories live. Discover now