Chương 43

2.1K 146 27
                                    

Cả ngôi trường bề ngoài giống như chẳng có gì thay đổi nhưng chỉ có những học sinh ở nơi đây mới phát hiện điều bất thường. Đặc biệt là ở lớp 12A, thời gian gần đây một học sinh trong lớp liên tục nghỉ học không ai khác là Thiên An. Sự vắng mặt của cô làm cho cả ngôi trường gần như đảo lộn, mặc dù thường ngày sự tồn tại của cô có rất ít người chú ý. Còn nói về điểm bất thường, tất nhiên phải nói đến mấy vị giáo viên xinh đẹp của bọn họ.

Kể từ thời điểm Thiên An vắng mặt, cô Gia Anh giáo viên dạy hoá của bọn họ lại trở về tính tình gắt gỏng như xưa. Có khi còn lạnh lẽo hơn gấp mấy lần, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ liền bị đuổi ra khỏi lớp, có thể nói là nghiêm khắc cực điểm. Làm cho bọn học sinh có chút ảo giác khoảng thời gian nàng ôn nhu đối với cả lớp lúc trước chỉ có trong mơ. Nếu như chỉ một mình Gia Anh tính nết thay đổi thì còn gì để nói? Đến cả vị giáo viên ôn nhu nhất của bọn họ là Trác Di cũng trở nên kỳ quái, bình thường sẽ luôn vui vẻ cười nói với cả lớp nhưng đến bây giờ sau khi giảng bài xong cũng không chịu mở miệng nói bất cứ lời nào. Không dừng lại ở đó, điều mà khiến bọn họ không chịu nổi chính là chứng 'não cá vàng' của của cô Mộc Thanh ở thư viện. Vốn dĩ là người chu đáo tỉ mỉ cực kỳ, sách được phân loại ghi chép đầy đủ vô cùng, có thể nói là làm việc cực tốt không hề xảy ra sai sót. Nhưng gần cả tuần nay nàng lại như người mất hồn, quên trước quên sau, khiến cả thư viện rối tung một mảnh. Điểm tương đồng của cả ba người là ngay khi có thời gian rảnh đều cầm điện thoại bấm gì đó, lại tiếp tục thơ thẫn ngồi nhìn giống như đang chờ tin nhắn của ai đó.

Gia Anh đã gần cả tuần không thể liên lạc được với Thiên An, tâm trí căng thẳng vô cùng chỉ sợ cô xảy ra chuyện. Cũng đã đến nhà tìm nhưng không thấy bóng dáng cô ở nơi đó liền thất vọng trở về. Đến hôm nay thật sự không còn chịu nổi nữa, nghĩ đến Mộc Thanh cùng Trác Di chắc hẳn có liên quan đến cô liền quyết định đi tìm hai người họ, muốn gỡ rối nghi hoặc trong lòng.

Ngay lúc này tại lối đi của hành lang, ba người không biết có phải do có thần giao cách cảm hay không, tuy không có hẹn trước nhưng lại chạm mặt. Cả ba người như có linh cảm giống nhau, cùng hướng về căn phòng gần nhất là phòng Trác Di bước vào.

Gia Anh, Mộc Thanh, Trác Di ngồi ba góc khác nhau. Muốn nói lại thôi, đợi cả hồi lâu cũng không ai nói với ai câu nào, không khí nhất thời tĩnh lặng đến đáng sợ. Cảm thấy không thể kiên nhẫn thêm liền lên tiếng.

"Tôi muốn hỏi Thiên An ...."

Cả ba bất ngờ đồng thanh thốt lên.

Ngay sau đó lại tiếp tục tĩnh lặng.

Mộc Thanh lên tiếng trước.

"Tôi muốn hỏi hai người có liên lạc được với Thiên An không?"

"Tôi đã gọi điện, nhắn tin nhưng không có bất cứ hồi âm nào cả."

Trác Di chau mày lo lắng.

"Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn đâu. Thiên An giống như bốc hơi không còn dấu vết vậy!"

Gia Anh khoanh tay trước ngực, tia ưu sắc chưa thể vơi đi.

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Where stories live. Discover now