Chương 27

2.3K 138 12
                                    

Thiên An đột nhiên điên cuồng cười, tựa như nghe được loại truyện cười độc nhất vô nhị trên thế gian. Trong phút chốc lại ngưng bặt, cả gian phòng học lâm vào yên lặng quỷ dị, thanh âm của cô mang theo trào phúng cực điểm.

"Thích tôi? Ngu xuẩn vừa thôi!"

"Nhưng ... Tôi ... là chân thật!"

Thanh âm Gia Anh thoáng run rẩy, dường như đã mang hết dũng khí chỉ để nói ra lời này. Ánh mắt nàng nhu tình nhìn thẳng vào đôi con ngươi lạnh lẽo của Thiên An, không hề né tránh mà mang theo vài phần kiên định. Đến bây giờ nàng đã xác định, nàng không muốn có một mối quan hệ tạm bợ, đặc biệt đối với người này, càng không thể!

~ Reng ~

Tiếng chuông quen thuộc đúng lúc vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc. Học sinh từ dưới căn tin bắt đầu trở về lớp. Thiên An vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng vốn có, khoé miệng khẽ nhếch nhưng tuyệt đối không có ý tứ trả lời câu hỏi của Gia Anh. Cô buông nàng ra, ngồi xuống chỗ của mình, lười biếng nhìn Gia Anh.

"Cô đi đi."

Gia Anh chưa thể thoát khỏi hàng vạn câu hỏi bủa vậy, chỉ muốn nắm bắt lấy Thiên An làm rõ những nghi hoặc trong lòng. Bất quá, nhìn thấy Thiên An đã lười để ý đến nàng, nàng chỉ có thể lựa chọn im lặng, thành thật mà rời khỏi lớp.

Sau khi bóng dáng Gia Anh bắt đầu khuất dạng, cả lớp học tức khắc bị lấp đầy bằng những tiếng nói chuyện ồn ào. Nơi cuối lớp, nụ cười trào phúng ban đầu của ai kia bắt đầu tắt hẳn, một mảnh mơ hồ che kín tâm tư chưa thể thoát ra.

Trong phòng giáo viên từng tiếng đổ vỡ vang lên. Căn phòng ban đầu vốn dĩ sạch sẽ ngăn nắp cũng trở nên bề bộn khó nhìn. Cậu học sinh giận dữ quát tháo người đàn ông đang thản nhiên cầm tách trà nóng tựa như mọi chuyện vừa xảy ra không hề liên quan đến hắn.

"Thầy Phong, đó là cách hay mà thầy nói với tôi sao?"

"Làm sao vậy? Cách hay mà tôi nói cũng rất nhiều đi!"

Trương Quốc Phong thổi thổi tách trà chậm rãi nếm một ngụm, không hề nhìn đến cậu học sinh trước mặt.

"Rõ ràng thầy đã nói giúp tôi có được Trác Di, vậy mà ngay tại quán bar lại dám hành động như vậy với cô ấy? Thầy xem tôi là thằng ngốc chắc!"

"Cậu không ngốc. Chỉ là ... quá khờ mà thôi. Nghĩ kỹ xem, nếu tôi không làm như vậy thì Thiên An có chịu buông tha cô Trác không? Nếu không làm như vậy thì ngay từ đầu cậu đã chẳng có cơ hội đâu cậu bé à!"

Trương Quốc Phong khẽ lắc đầu nhìn cậu học sinh ngây thơ trước mặt.

"Vậy ... Chẳng lẽ tôi nên cảm ơn thầy sao? Thầy đừng quên đó là một phần trong giao dịch giữa chúng ta."

"Đúng, đúng. Thiếu gia của Tập đoàn Triệu thị như cậu, tôi làm sao dám đắc tội đây? Chỉ là chuyện đó ... đến khi nào cậu mới giúp tôi hoàn thành? Đừng quên tôi đã giúp cậu đi được nửa chặng đường!"

Quốc Phong nheo mắt nhìn hắn.

"Hừ. Chuyện của cỏn con đó thầy chớ lo! Tôi cũng chẳng muốn phải bày ra bộ dáng ngu ngốc trước mặt con nhóc đó mãi!"

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ