Chương 25

2.6K 139 3
                                    

Ngày mới bắt đầu, những tia nắng đầu tiên trải dài khắp thành phố, soi sáng kể cả những nơi tối tăm nhất. Bóng đêm lạnh lẽo được xua đi, hơi thở của sức sống từng chút bao phủ lên. Trên khắp các nẻo đường, dòng người tấp nập đổ xô di chuyển không ngừng, tiếng động cơ cùng tiếng kèn inh ỏi vang lên làm cho con phố càng thêm ồn ào, náo nhiệt.

Mặc cho dòng người ngoài kia có hối hả bao nhiêu, tại một quán cafe vẫn có hai người không màng đến mà chuyên tâm thưởng thức bữa sáng của mình.

Thiên An dùng xong bữa sáng mới ngước mắt nhìn lên nữ nhân đối diện. Nàng chỉ im lặng, chăm chú nhìn cô hoàn toàn không mảy may những ánh mắt hiếu kỳ đang chú mục lên người nàng. Lúc này Thiên An mới nở nụ cười hiếm thấy dò hỏi.

"Bữa sáng không ngon sao?"

Nữ nhân đối diện từ lúc bước vào quán vẫn chưa từng dời mắt khỏi Thiên An một giây nào. Đáy mắt không giấu nổi tia hạnh phúc, khoé miệng không tự chủ mà câu lên nụ cười. Bình thường vốn đã sắc sảo, cao lãnh ngút trời hôm nay lại càng đặc biệt động lòng người. Nàng ôn nhu nhìn vào đôi mắt đa tình của Thiên An đáp.

"Không phải. Tôi chỉ muốn nhìn em thêm một lát thôi!"

"Vậy sao?"

Thiên An cảm thán rồi thôi. Dường như cũng chẳng để tâm nàng muốn nhìn mình thêm bao lâu mà chậm rãi nâng tách cafe sữa nóng trên bàn thổi nhẹ, đôi môi mỏng chạm vào thành ly, chất lỏng ngọt ngào ấm áp luân phiên chảy xuống bụng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

Uống xong, Thiên An đặt tách cafe xuống bàn, lại không để ý bên miệng đã dính bọt sữa từ lúc nào. Nữ nhân đối diện nhìn thấy liền mỉm cười sủng nịnh, không ngại những người xung quanh mà nhướng người qua khỏi chiếc bàn nhỏ. Đôi môi ướt át áp lên đôi môi mỏng của cô, chiếc lưỡi đinh hương tinh nghịch nhẹ lướt trên khoé môi, đem bọt sữa ngọt ngào kia nuốt vào cổ họng.

Cảnh tượng chói mắt như vậy tức khắc thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong đó, một người vừa mới bước vào quán cũng vô tình được chiêm ngưỡng khung cảnh đặc biệt khó tin này.

Thiên An ngồi trên ghế vẫn bất động thanh sắc trước sự bạo dạn nữ nhân trước nhân trước mắt. Khẽ chau mày, không tránh khỏi khó chịu mà nghiêng đầu tránh né nụ hôn không báo trước. Nữ nhân thấy cô muốn tránh thoát, thâm tâm dâng lên vài tia mất mát, thành thật ngồi xuống chỗ của mình. Không tự chủ liếm môi, cảm giác ngọt ngào lập tức bao phủ trong lòng.

"Giang Phó tổng. Đây là công việc mà cô muốn bàn với tôi sao?"

Thiên An đôi mắt trong suốt không chứa một tia tình tố mà đánh giá Giang Kiều Lam. Ánh mắt sắc bén như muốn xoáy sâu vào chỗ sâu nhất của nàng, muốn biết hiện tại nàng đang suy tính thứ gì!

"Chỉ muốn giúp An lau đi bọt sữa trên miệng mà thôi. Không nghĩ đến ... An đối với tôi chán ghét như vậy!"

Giang Kiều Lam tao nhã dựa vào ghế, mặc dù bên ngoài vẫn là bộ dáng cao lãnh xa xa không thể nắm bắt nhưng thanh âm đã có vài phần ảm đạm.

"Tôi làm Giang Phó tổng hiểu lầm? Thiên An tôi chán ghét nhất chỉ có loại người vô tri. Giang Phó tổng xuất sắc chỉ sợ không người sánh kịp, tôi làm sao có thể chán ghét?"

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Where stories live. Discover now