Chương 29

2.1K 123 7
                                    

Trong căn nhà không lớn không nhỏ, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Thiên An bận rộn dưới bếp cùng Tuyết Vân, nụ cười câu trên khoé miệng đặc biệt chói mắt khiến Tuyết Vân có chút sững sờ.

Thật ra người bận rộn duy nhất chính là Tuyết Vân thì đúng hơn, nói đến chuyện bếp núc Thiên An thật sự bất lực, chỉ có thể đứng phụ việc cho nàng. Khi Tuyết Vân không để ý cô sẽ tranh thủ chiếm tiện nghi. Chẳng hạn như lúc này, khi nàng còn đang bận xào mì trong chảo, Thiên An một tay luồn qua eo nhỏ của nàng mà ôm gọn, đầu kề trên vai nàng ngửi mùi nước hoa dịu nhẹ, giả vờ ngốc manh.

"Thơm thật! Chị cũng thường nấu cho chồng chị như thế này sao?"

Tuyết Vân thoáng ngây người trong chốc lát, sau một lúc mới tiếp tục đảo mì trong chảo.

"Ừ ... Tất nhiên rồi, đó là việc chị nên làm mà!"

Nghe được câu trả lời không ưng ý, Thiên An mất hứng trêu chọc, cánh tay dần buông lỏng rồi rời đi, cười nhạt.

"Anh ta thật tốt số!"

Cảm thán rồi thôi, Thiên An không hỏi thêm gì nữa, tâm trạng bỗng dưng không tốt lạ thường. Bất quá, Tuyết Vân lại chẳng trách móc gì cô, thuần thục đem từng món sắp xếp ra bàn, như thường lệ nở nụ cười dịu dàng hỏi.

"Hôm nay nhà có khách sao An?"

Thiên An đang loay hoay lấy chai rượu từ trong tủ cũng không tiện nhìn nàng, chỉ cất giọng.

"Ừ. Một vài người bạn mà thôi. Chị ở lại chơi không?"

"Chị còn phải về nấu cơm cho nên không tiện lắm."

Tuyết Vân nhẹ giọng trả lời.

"Vậy chị về đi. Cảm ơn chị hôm nay giúp tôi chuẩn bị bữa ăn này, khi khác tôi sẽ đền đáp chị."

Thiên An đặt chai rượu lên bàn ăn, ánh mắt nâu đen sâu thẳm nhìn nàng mang theo ý cười.

"Không cần đâu. Chuyện nên làm mà. Bây giờ chị về đây!"

Tuyết Vân không hiểu sao lại không dám nhìn vào ánh mắt của Thiên An vào lúc này, khẽ cuối đầu nhanh chóng trả lời rồi chạy trốn không thấy bóng dáng.

Thấy chị hàng xóm của mình như vậy Thiên An chỉ cười cười không nói gì. Chị đáng yêu như vậy, tôi sẽ buông tha sao? Thứ lỗi tôi không làm được!

Ngẫm nghĩ không bao lâu, hai cậu bạn của Thiên An cũng tới, vừa vào đến nhà đã rôm rả vô cùng. Ba người vừa ngồi ăn vừa uống rượu, tuy có phần đơn giản nhưng lại rất vui vẻ. Thật ra bữa tiệc nhỏ này là đặc biệt vì Triệu Khang mà làm. Hắn nói muốn uống rượu giải sầu nên Thiên An cũng chiều theo ý hắn, ba người liền tụ tập ở chỗ này.

Qua được vài tiếng đồng hồ, màn đêm cũng dần bao phủ. Thiên An và Tiểu Vỹ đều say mèm, gương mặt đỏ ửng, nói chuyện luyên thuyên quên trời quên đất được một lúc cũng đổ gục xuống bàn mà thiếp đi.

Chỉ còn Triệu Khang ngà ngà say lay lay hai cậu bạn vô dụng của mình.

"Này! Sao yếu vậy ... Hức ... Dậy, cùng tôi uống vài ly nữa nào!"

Hai người nằm gục trên bàn vẫn không động đậy. Lúc này Triệu Khang cười khẩy, đôi mắt lấy lại tỉnh táo, hướng phòng Thiên An mà đi.

Đến trưa hôm sau Thiên An mới có thể tỉnh lại, cô xoa cái đầu đau như búa bổ, đôi mắt mờ mịt lay động, đá cái tên còn ngủ lăn ra trên đất kia nói.

"Tỉnh! Trưa rồi, còn không mau thức! Thấy Triệu Khang đâu không?"

Tiểu Vỹ ngờ nghệch dụi mắt vài cái.

"Chẳng biết nữa. Sếp thức trước tôi mà!"

Thiên An khẽ thở dài. Sao đột nhiên mất tích thế không biết! Đột nhiên như có một tiếng sét 'oành' đánh ngang đầu một cái.

Thiên An vội vàng chạy vào phòng mình kiểm tra.

Đôi lời của tui: Chị hàng xóm Hạ Vân sẽ đổi thành Tuyết Vân nhé. Đến giờ mới phát hiện trùng với Hạ Huyên nên phải sửa thôi. Với lại khoan phẫn nộ vì chương ngắn nhé, chương sau bù lại hết ạ.

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?On viuen les histories. Descobreix ara