Chương 124

3.7K 203 15
                                    

Chương 124. Phiên ngoại

Chuyện tình yêu của cha nuôi 2

Yên lặng một lúc.

Chiếc mặt nạ bình tĩnh tự nhiên của Triển Hồng Vũ tựa như đang xuất hiện vết rách tróc ra từng mảng, cậu nghiêng người, nửa bên mặt rơi vào trong bóng tối, sắc mặt tối tăm không rõ.

Cậu rút tay ra, lẳng lặng mà nói: "Ông uống say rồi."

May là còn có thể nói say rượu để mượn cớ, nhưng cậu có chút không rõ, Trác Lâm Huy tại sao lại biết? Tại sao lại muốn nói ra vào lúc này?

Quá là lúng túng.

Triển Hồng Vũ đã sớm không phải là thiếu niên không giấu được tâm sự năm đó, cậu không muốn thừa nhận, ai có thể ép cậu? Đột ngột bị bạn cũ vạch ra như vậy, chẳng những cậu không có tay chân luống cuống, còn có thể tiếp tục giả vờ giả vịt, bây giờ nói lời này cũng không trái lương tâm một chút nào. Lận Diễm Trần sắp kết hôn rồi, cậu không thể thích một người đã có gia đình, đơn giản nên chấm dứt ý nghĩ đó.

Hơn nữa, nói như thế nào đây, lúc trước Lận Diễm Trần nói cho cậu biết hắn có người yêu, cậu cũng chỉ buồn bực một lát. Đả kích to lớn hơn cậu cũng đã từng chịu, nên không có bao nhiêu khó chịu, không tốn bao nhiêu sức lực đã thoát ra. Khi đó cậu chỉ buồn bực, có lẽ là vì cậu không thích Lận Diễm Trần nhiều như mình tưởng, có lẽ là thời gian thật sự có thể hòa tan tất cả. Lúc thiếu niên bạn cho rằng một hai năm dài như nửa đời vậy, đợi đến lúc lớn tuổi hơn, sẽ phát hiện một hai năm chỉ giống như thời gian một cái chớp mắt mà thôi.

Trác Lâm Huy ngồi dậy.

Triển Hồng Vũ lùi nửa bước, khẽ cau mày, có hơi khó hiểu.

Trác Lâm Huy nói: "Ông không vui. Tôi nhìn ra rồi."

Càng nói càng loạn, Triển Hồng Vũ bị đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm, không khỏi hơi hoảng lên, nhanh chóng đánh gãy lời hắn: "Ông thật sự say rồi, tôi đi trước, ông nghỉ ngơi sớm đi..."

Còn chưa đi được mấy bước, nghe thấy sau lưng có tiếng động, cậu quay đầu lại liếc mắt nhìn, bỗng bị người đè lên tường.

Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, Trác Lâm Huy trói tay của cậu lại: "Không được, lần này nhất định phải nói rõ."

Nói rõ chuyện gì? Triển Hồng Vũ thật sự có hơi tức giận, cảm giác Trác Lâm Huy xâm lược doạ người tới gần, nhất thời cậu không thể tránh thoát, trong lòng kiêng kỵ quá nhiều, do dự bất định: Chẳng lẽ muốn đánh nhau thật sao? Lỡ như không thể khống chế tay chân? Ngày mai cậu còn phải họp báo, để người ta phát hiện bị thương sẽ không hay lắm? Rốt cuộc Lão Trác có ý gì? Say cũng không thể làm càn như thế?

Cậu nhìn vào đôi mắt Trác Lâm Huy, cặp mắt kia phản chiếu tròng mắt của mình bỗng trở nên tràn đầy bi thương, hòa cùng mùi rượu, Trác Lâm Huy giống như rất ủy khuất hỏi cậu: "Ông thích hắn tới như vậy sao? Thích đến mức trả giá đến độ này? Ông chỉ trốn tránh nói tôi uống say, cũng không dám phản bác tôi, nói không thích hắn."

Triển Hồng Vũ ngẩn người, lập tức nói: "Tôi không thích hắn."

Trác Lâm Huy rất tức giận: "Giấu đầu hở đuôi!"

Lũ Mùa Xuân - Hàn ThụcWhere stories live. Discover now