Chương 31

7.4K 522 21
                                    


Chương 31

Bạn của Lận Diễm Trần là Lữ Hạo bỗng nhiên tìm tới hắn, gọi điện chất vấn: "Thằng nhóc cậu quá không nghĩa khí rồi, đến Anh quốc cũng không nói tôi biết một tiếng, nếu không phải bọn họ nói với tôi cậu trở lại, tôi còn không phải cái gì cũng không biết."

Lận Diễm Trần trước đây xem thường những tên trọng sắc khinh bạn, còn bây giờ hắn chỉ cảm thấy, thật là phiền, thực sự là lãng phí thời gian thân mật của hắn và Sở Tấn, nhưng hắn lo lắng không cố gắng giải quyết, những người này dám vọt thẳng tới cửa tìm hắn lắm, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói: "Tôi mới trở về mấy ngày, tôi có chuyện quan trọng, sau này rảnh rỗi tôi lại đi tìm cậu..."

"Chuyện gì quan trọng như vậy?" Đối phương bất mãn mà hỏi, "Cậu nói chuyện yêu đương ?"

Lận Diễm Trần lập tức hoảng rồi, nên lộ ra sơ sót: "TiNa nói với cậu sao? Tôi đã căn dặn cô ấy đừng nói cho người khác biết, đệch."

Bạn hắn xấu xa cười ha hả: "Ha ha ha ha, cô ấy không nói với tôi, cô ấy chỉ nói cậu ở nơi này, tôi tùy tiện hỏi, cậu lại thừa nhận ngay? Chừng nào thì cậu trở nên ngu xuẩn như thế, quả nhiên tình yêu làm cho con người ngu ngốc."

Lận Diễm Trần: "..."

Lữ Hạo hỏi: "Nói chuyện yêu đương có gì mà ngượng ngùng? Dẫn ra đi a, cho mọi người nhìn xem là nhân vật nào, làm Lận đại thiếu cậu mê đắm đến thần hồn điên đảo."

Lận Diễm Trần bỗng nhiên lòng sinh ngượng ngùng: "Vậy, vậy tôi phải hỏi trước một chút coi em ấy có nguyện ý đi gặp các người hay không."

Đầu bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát, châm chọc hắn: "Đờ mờ, giọng của cậu bỗng nhiên trở nên thật là ghê tởm... Cưng chiều như vậy sao? Tản ra mùi tình yêu chua lè."

Lận Diễm Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, qua loa nói: "Ngày khác trò chuyện tiếp, tôi còn có việc, lần sau nói."

"Lận Diễm Trần, cậu..."

Nói xong, hắn cũng không trả lời, ngay lập tức cúp điện thoại, còn bàn giao quản gia, nếu có bạn hắn tìm loại chuyện không quá quan trọng như gọi điện thoại lại đây, cứ nói hắn ra ngoài không ở, cũng tuyệt đối không nên thả người vào trang viên.

Thật không thức thời, quấy rầy hắn và A Tấn ngọt ngào quấn quýt thế giới hai người.

Mà A Tấn còn đang ngủ, hắn không đành lòng đánh thức A Tấn.

Sở Tấn mấy ngày nay trở nên đặc biệt thích ngủ.

Anh ngủ một giấc tỉnh dậy, dĩ nhiên đã hơn mười hai giờ, vậy cũng quá hoang đường.

Chỉ là đầu vẫn choáng váng như cũ.

Sở Tấn ngồi xuống, xoa xoa thái dương.

Lận Diễm Trần rất lo lắng cho anh, rót cho anh ly nước ấm: "Tôi tìm bác sĩ tới kiểm tra cho em một chút."

Bây giờ Sở Tấn đương nhiên cực kỳ giấu bệnh sợ bác sĩ, anh cũng không muốn bệnh của mình bị phát hiện, anh nói: "Cứ đo nhiệt độ cơ thể một chút là được."

Lũ Mùa Xuân - Hàn ThụcWhere stories live. Discover now