Chương 98

5.1K 307 14
                                    

Chương 98

Lấy giấy kết hôn xong, họ trở về nước làm sinh nhật một tuổi cho Thu Thu.

Cuối cùng vẫn không làm lớn.

Hai nhà cùng nhau thương lượng. Làm sinh nhật cho đứa nhỏ, chủ yếu là để họ hàng liên lạc tình cảm. Bên Lận gia nhân số ít ỏi, Lận Diễm Trần là con độc đinh ba đời, mẹ của hắn cũng là con gái một trong nhà, trưởng bối phía trên cũng chỉ có một mình ba ba, lão Lận tổng ngược lại muốn tổ chức cho cháu nội, nhưng cũng không có thân thích a, còn những bạn bè làm ăn ít tới lui, ông cảm thấy không cần thiết phải mời, chỉ gọi hai, ba người bạn cũ quan hệ khá thân, cũng không còn ai; Sở gia ngược lại con cháu đông đúc, thầy Sở có một đống anh chị em, từ nhỏ đã là trụ cột trong nhà, nhưng lần này ông không muốn mời người nào lại đây, lúc trước Sở Tấn sinh bệnh phải đi khắp nơi tìm bác sĩ, những họ hàng ở quê nghe phong phanh biết chuyện con trai ông bệnh nặng, mỗi người đều giả làm tai điếc mắt mù, chỉ sợ ông đến vay tiền.

Em trai thứ ba của thầy Sở biết thầy Sở muốn bán nhà ở, còn khuyên ông không nên bán, nói vì con trai bị đồng tính luyến ái mà bán đi nhà cũ còn tốn lương hưu sẽ không có lợi, cho dù cứu về được, cũng không thể nối dõi tông đường, sau đó còn nói ông ta có hai đứa con trai, đến lúc đó có thể để con út làm con nuôi thầy Sở, phụng dưỡng ông khi về già, con trai ông ta tuy rằng học không giỏi, thế nhưng rất hiếu thuận, hơn nữa còn thích con gái, tuyệt đối sẽ không làm đồng tính luyến ái bị người gièm pha.

Ông và con trai ông vẫn chưa có chết, những người kia đã để mắt tới tiền trong nhà ông rồi.

Thầy Sở thất vọng cực độ, ông tự nhận mình là một người anh cả, hết lòng quan tâm giúp đỡ họ hàng, năm đó mẹ lâm chung sinh bệnh nằm viện đều là ông ra tiền, em út dưới quê xây phòng ở lấy vợ đều phải hỏi tiền ông, có lần nào ông không cho, cho dù siết lưng buộc bụng. Đơn giản như tất cả mọi người nói, ông là người có tiền đồ duy nhất trong nhà, không thể quên đi cội nguồn.

Mắt mờ hết mấy chục năm, thầy Sở bỗng nhiên thấy rõ, trừ vợ con của mình, những người bên cạnh đều giả tạo. Tách ra lâu như vậy, tình cảm đã sớm phai nhạt.

Ông nhớ khi còn bé trên lưng cõng em trai em gái, nhưng dù nhớ thương, cũng không bằng Quân Quân.

Lúc bọn họ nói với ông không kể Quân Quân chết sống, thầy Sở đã tuyệt vọng rồi, bây giờ ông đã năm mươi mấy tuổi, về hưu rồi, cũng muốn sống vì mình, cớ gì phải ngóng trông gọi người tới.

Ban đầu bọn họ không muốn dính líu gì tới nhà ông, vậy thì sẽ như họ mong muốn, so với mời những họ hàng vô ơn đó, không bằng mời mấy người bạn cũ của ông, còn có bác sĩ Trần đã chữa bệnh cho Sở Tấn và Thu Thu.

Hơn nữa còn có bạn Sở Tấn và bạn Lận Diễm Trần, gom lại một chút, cũng ngồi đầy hai, ba bàn.

Hai ba ba của Thu Thu chịu trách nhiệm bỏ tiền đãi tiệc.

Bọn họ gặp nhau ăn một bữa cơm uống rượu là được rồi.

Vốn danh sách đã đặt xong.

Lũ Mùa Xuân - Hàn ThụcOnde histórias criam vida. Descubra agora