Chương 92

5.2K 363 20
                                    

Chương 92

Trên đời chuyện không như ý đều có thể xảy ra.

Sở Tấn chỉ có thể an ủi mình, ít nhất bệnh của Thu Thu chỉ làm một tiểu phẫu nhỏ, độ khó không lớn, tỷ lệ thành công rất cao.

Ở bệnh viện sẽ có thể cảm nhận được nhiều nỗi bất hạnh của nhân gian.

Trong phòng bệnh nhi có đủ các loại bệnh, tính mạng của bọn nó vừa mới bắt đầu, lại sắp chết yểu.

Một buổi tối trước ngày Thu Thu làm phẫu thuật, Sở Tấn lăn qua lộn lại ngủ không được, anh nghĩ tới những ca bệnh từng nghe trong bệnh viện, năm nay bệnh viện có một đứa nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh không trị khỏi vừa qua đời, sợ đến mức trắng đêm không ngủ.

Lận Diễm Trần cũng không ngủ được: "Không phải bác sĩ nói chúng ta nuôi bảo bảo rất kỹ sao? Thân thể Thu Thu hiện tại đã khỏe mạnh rất nhiều, có thể chịu được phẫu thuật."

Sở Tấn buồn lo vô cớ: "Điều đó tôi biết, nhưng vẫn sẽ sợ hãi."

Anh lo lắng cũng thôi, còn mắng Lận Diễm Trần: "Không phải do anh sinh, anh cũng không bên cạnh lúc tôi sinh, một mình tôi nuôi Thu Thu đến lớn như vậy, anh dĩ nhiên không đau lòng."

Lận Diễm Trần vô duyên vô cớ bị mắng, ngược lại không giận Sở Tấn, bởi vì Thu Thu sinh bệnh trong lòng Sở Tấn mới gấp gáp, không biết lựa lời mà thôi. Hắn không chỉ không nổi giận, còn hôn A Tấn: "Sao anh không đau lòng được a? Em đừng đổ oan cho anh, động một chút là em lại vu oan cho anh. Lúc trước thì nói anh không thích em, bây giờ vu oan anh không đau lòng bảo bảo. Chuyện này anh muốn nói rõ ràng, anh biết bây giờ em đau lòng, mắng anh cũng không sao, mắng anh thêm vài câu, rồi xin em hãy bớt giận, đừng giữ ở trong lòng."

Nói đến trong lòng, Sở Tấn lại khổ sở: "Lúc tôi sinh Thu Thu, trên bụng bị rạch một đường rất dài, rất đau."

Lận Diễm Trần nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo của anh, thật ra Sở Tấn chăm sóc không tệ, vết sẹo cũng không rõ ràng, màu sắc cũng khá nhạt, nhưng dù sao mở một đường lớn như vậy, khôi phục xong cũng không thể không có chút dấu vết.

Chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ tới sẽ cảm thấy lồi lõm, Lận Diễm Trần lại không nhịn được nhớ tới lúc đó Sở Tấn đã đau đớn bao nhiêu, thống khổ này thật sự phải trách hắn.

Người ta nói khi sinh con mức độ đau đớn là cao nhất.

Mà thể chất Sở Tấn khác hẳn với người thường, anh không phải phụ nữ, thầy Sở đã nói với hắn trong lúc Sở Tấn mang thai đã chịu khổ rất nhiều, anh phải chịu đựng suốt bảy tháng.

Lận Diễm Trần đau lòng cho anh: "Xin lỗi, đều tại anh."

Bên người mình yêu, sợ nhất không phải là phải gánh chịu mọi cực khổ, mà đau khổ bạn chịu ở trong mắt người ấy lại không đáng nhắc tới. Vì yêu mà chịu đựng đau đớn, giữa hai người cũng không phải muốn hơn thua tôi hay anh trả giá nhiều hơn. Có người lại mong muốn đối phương cũng trả giá nhiều như mình, còn phải đặt ở trên cân đong đo, xem sự trả giá đó chính xác đến mấy ly.

Lũ Mùa Xuân - Hàn ThụcKde žijí příběhy. Začni objevovat