Chương 71

6.2K 431 27
                                    

Chương 71

Kế hoạch chăm con của Lận Diễm Trần đã gặp cản trở ngay bước thứ nhất --

Vật cản là một con chó.

Lận Diễm Trần trước đây đã đến một lần, bởi vì hắn không có hành động quá phận, lần kia Sở Tiểu Béo chỉ quan sát hắn từ xa xa. Còn lần này Lận Diễm Trần đến gần Thu Thu, thậm chí muốn bế Thu Thu đi, Sở Tiểu Béo không thể nhẫn nhịn, lập tức nhào tới, phát ra một trận sủa inh ỏi hung mãnh.

Lận Diễm Trần bị dọa quá chừng, lui về phía sau vài bước, không thể tưởng tượng, ảo não mê man, tay chân luống cuống.

Hắn nên làm gì?

Thu Thu lại cảm thấy rất thú vị, đỡ ghế sô pha đứng lên, học theo tiếng kêu của Sở Tiểu Béo: "Gừ gừ, gừ gừ, ẳng, gâu gâu, gâu."

Sở Tiểu Béo sủa còn có chút uy hiếp, Thu Thu lại bi bô.

Thu Thu đứng một phút chốc, đứng không vững, lại bẹp một phát đặt mông ngồi dưới đất, thấy Lận Diễm Trần bị dọa sợ chạy mất bé còn vui vẻ vỗ tay nhỏ.

Lận Diễm Trần trợn mắt ngoác mồm, thán phục: "Con chó con này!"

Lận Diễm Trần dùng Thu Thu làm trung tâm, luẩn quẩn một vòng, chỉ cần ngoài hai mét, Sở Tiểu Béo sẽ không có động tĩnh, nhưng hắn hơi hơi tiếp cận, cho dù là lén lút từ phía sau ôm đứa nhỏ đi, đã lập tức bị Sở Tiểu Béo phát hiện, sau đó bị đánh đuổi.

Lận Diễm Trần bó tay toàn tập: "Con nên làm gì a? Cả đứa nhỏ con cũng không thể đụng tới, con phải làm sao trông đứa nhỏ?"

Thầy Sở cười trên sự đau khổ của người khác: "Cho cậu không giữ đứa nhỏ nha, Sở Tiểu Béo cũng không nhận ra cậu, Thu Thu cũng không quen biết cậu."

Lận Diễm Trần vò đầu, không biết xuống tay từ chỗ nào, chỉ đành đàng hoàng xin hướng dẫn: "Cha vợ, ngài có thể dạy con nên làm như thế nào hay không?"

Thầy Sở thấy hắn cúi đầu với mình, thái độ không tệ, trong lòng rất thỏa mãn, nhưng vẫn theo thói quen hừ lạnh một tiếng: "Được."

Thầy Sở đi tới, bế Thu Thu lên, Sở Tiểu Béo hoàn toàn không ngăn cản ông, còn ngoắt ngoắt cái đuôi biểu tình "Con bảo vệ cậu chủ nhỏ, cầu biểu dương", thầy Sở sờ sờ đầu nó, Thu Thu cũng sờ theo.

Thầy Sở bế Thu Thu đưa cho Lận Diễm Trần: "Ôm."

Lận Diễm Trần luống cuống mà ôm đứa nhỏ, cố gắng nhớ lại tư thế ôm đứa nhỏ lần trước Sở Tấn dạy hắn, nhưng vẫn ôm không xong, Thu Thu không chê hắn.

Sở Tiểu Béo thấy hắn ôm Thu đi, thì chạy ngay tới, hết sức nôn nóng tới lui ở bên cạnh bọn họ, nhưng có thầy Sở ở đó, nó không có kêu loạn, chỉ hung ác nhìn chằm chằm Lận Diễm Trần.

Lận Diễm Trần hỏi: "Vậy nó thì sao?"

Thầy Sở nói: "Hết cách rồi, cậu tới quá ít, Sở Tiểu Béo không coi cậu là người một nhà, cậu thường xuyên đến, nó biết cậu là ba ba Thu Thu cũng sẽ không như vậy. Không vội vàng được, chỉ có thể từ từ thôi."

Lũ Mùa Xuân - Hàn ThụcWhere stories live. Discover now