Chương 43

7.5K 518 45
                                    

Chương 43

Người ta hay nói tháng bảy lưu hỏa*, khí trời phải dần dần mát mẻ xuống mới phải, nhưng Y thành vẫn oi bức như trước.

(*) Thất nguyệt lưu hỏa: Là chỉ tháng 7 âm lịch, sao Hỏa di chuyển sang hướng tây, thời tiết chuyển mát mẻ, chứ không phải chỉ "mặt trời tháng 7 nóng như lửa"

Cha Sở nhận được điện thoại của một người họ hàng, nói là một người thân thích xa nào đó vừa qua đời, để cho ông về quê nhà tham gia tang lễ, phải đi thôi, nếu không thì chính là vong ân phụ nghĩa, ông không thể làm gì khác hơn.

Nhưng ông rất lo lắng cho Sở Tấn, một nhà ba người tạm thời tách ra.

Cha Sở: "Cha không ở nhà ai cùng con vào bệnh viện?"

Sở Tấn nói: "Con đã nói con chỉ thăm khám đứa nhỏ trong bụng, đừng coi con là kẻ vô dụng."

Cha Sở lại hỏi: "Vậy ai làm cơm? Con không thể làm cơm, mẹ con làm cơm sao? Mẹ con làm cơm có thể ăn không?"

Mẹ Sở liếc mắt nhìn, tức giận nói: "Thầy Sở ông nói cái gì đó!"

Sở Tấn nói: "Không sao, có thể ăn thức ăn ngoài mấy ngày mà."

Cha Sở lại hỏi: "Nếu như có trộm cướp cái gì, hai người các người không có sức phản kháng a."

Sở Tấn bình tĩnh mà nói: "Có Sở Tiểu Béo ở nha."

Nằm nhoài trên ghế sô pha Sở Tiểu Béo lay động cái đuôi: "Gâu gâu! Ẳng ẳng ẳng!"

Cha Sở ghét bỏ: "Ai nha, con chó kia trừ ăn ra cái gì cũng không biết, nó rất ngốc."

Sở Tấn: "Ha ha ha ha! Ông ấy đang chê cười mày kìa, Tiểu Béo, có nghe không?"

Sở Tiểu Béo vui mừng a: "Ẳng ẳng ẳng gâu!"

Cha Sở vẫn phải đi, thật ra lâu lắm là ba ngày sẽ trở về.

Mùa hè làm cơm là chuyện khổ sai nhất trên đời, Sở Tấn mới không làm, anh dẫn mẹ đắc ý tới tiệm ăn, nhà hàng này là cửa hàng ở bản địa, giá cả không rẻ, nhưng tốn kém cũng có giá trị của nó. Canh cá chép đậu phụ nấu đặc biệt thơm ngon, nước canh màu trắng sữa giống như sữa bò, anh có khẩu vị, uống hai bát liền, ăn chút thịt cá, rau dưa, bụng đã no nê.

Sau đó cùng mẹ từ từ tản bộ một vòng, tiêu cơm một chút, rồi đi về nhà.

Sở Tiểu Béo ăn một thau to thức ăn cho chó, gọi gâu gâu, nó muốn đi tản bộ.

Sở Tấn cầm lấy một quyển sách nuôi dạy trẻ, không chút để ý nói với mẹ: "Dẫn nó đi tản bộ thôi, không thì lại muốn ồn ào."

Mẹ Sở nói: "Cũng được, vậy mẹ đi ra ngoài nửa giờ, con cẩn thận một chút."

Sở Tấn cũng không ngẩng đầu: "Con đã là người ba mươi mấy tuổi, có thể xảy ra chuyện gì? Thời điểm con mười tuổi cũng không thấy hai người cẩn thận như vậy."

Mẹ Sở nói: "Mẹ là lo lắng cho đứa trong bụng con kìa."

Sở Tấn: "..."

Mẹ Sở ra ngoài dẫn theo chó.

Lũ Mùa Xuân - Hàn ThụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ