Chương 6

10.2K 837 63
                                    

Chương 6

Quậy hai ngày, nên mệt như bùn nhão.

Nhảy dù trở về, Sở Tấn ngã đầu ngủ say, ngủ một giấc đến hừng đông.

Sở Tấn đã rất nhiều năm không có ngủ ngon đến như vậy. Loài người thực sự là loại sinh vật kỳ quái, trước đây thời điểm còn niên thiếu không buồn không lo, có thể ngủ rất sớm, thì lại thích thức đêm, lãng phí thanh xuân, sau đó tuổi tác dần lớn lên, mọi chuyện cực khổ tầng tầng lớp lớp chất chồng lên ngực, ngày ngày sầu não, muốn ngủ cũng không thể ngủ ngon.

Công việc nặng nề, mối tình đơn phương vô vọng, cắt đứt với cha mẹ, cuộc sống cô độc, làm cho anh mệt mỏi buồn ngủ, nhưng không có cách nào để ngủ, đành phải định kỳ đi tìm bác sĩ đòi hỏi yên bình từ thuốc.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Bác sĩ nói, bệnh của anh có liên quan tới lịch làm việc và nghỉ ngơi không quy luật cùng với tâm tình buồn bực.

Một người, quanh năm suốt tháng đều không vui, làm sao sẽ không sinh bệnh chứ?

Bây giờ sắp chết, anh nghĩ thông suốt rồi, ngược lại ngủ thật ngon.

Có thể cũng phải cảm tạ Tiểu Lận làm gối ôm khá tốt nữa.

Sở Tấn thể hàn, dù là mùa hè thời điểm nóng nhất tay chân đều lạnh lẽo, mùa đông rất dễ bị đông lạnh, anh vùi trong ổ chăn ôm thân thể tươi trẻ tràn ngập sức nóng của Lận Diễm Trần, như cái lò lửa, cung cấp ấm áp cho anh hút lấy.

Ngày hôm qua trở về không còn khí lực dằn vặt, Sở Tấn rất sớm đã ngủ, ngày hôm nay tỉnh lại, phát hiện bị tay hắn chườm vào trong ngực.

Sở Tấn lẳng lặng nằm, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lận Diễm Trần trong khoảng cách gần.

Cậu trai này khi tỉnh thì kiêu căng khó thuần, khi ngủ nhu hòa hơn rất nhiều, nhìn qua thực sự trẻ tuổi, ngũ quan lớn lên vô cùng đẹp, lông mày lông mi rậm, da dẻ cũng bóng loáng, vừa nhìn đã cảm thấy tràn ngập sức sống. Thật đáng yêu a.

Sở Tấn nhìn một hồi lâu, anh không biết mình là một nhan khống, đáy lòng khó giải thích được dâng lên một cảm giác ưu việt lâng lâng--

Cậu trai tuổi trẻ anh tuấn như hắn dĩ nhiên có thể ngủ say sưa như vậy!

Thật đáng ngưỡng mộ!

Sở Tấn không muốn đánh thức hắn, muốn lặng lẽ rút tay Lận Diễm Trần từ trong lồng ngực mình ra, vừa mới động, Lận Diễm Trần đã tỉnh rồi.

Lận Diễm Trần còn buồn ngủ, mò điện thoại di động liếc mắt nhìn thời gian, sắp mười giờ, lẩm bẩm: "Sớm như vậy."

Trở tay ôm Sở Tấn vào trong lồng ngực, tràn ngập cơn buồn ngủ: "Ngủ tiếp một lát có được hay không?"

Giờ còn sớm sao? Sở Tấn nở nụ cười, không nói, vỗ vỗ đầu của hắn: "Cậu buông tôi ra, tôi đi nấu cơm cho cậu ăn."

Lũ Mùa Xuân - Hàn ThụcWhere stories live. Discover now