Chương 100

5.5K 318 13
                                    

Chương 100

Thu Thu vừa qua sinh nhật một tuổi, đã bị cạo thành một nhóc đầu trọc lanh lợi.

Có thể do đẻ non, tóc bé vẫn luôn không nhiều, vừa vàng vừa mỏng lại nhuyễn, cho bé ăn chè vừng cũng không nuôi đầu tóc thành đen cứng được. Người xưa hay dùng biện pháp, cạo trọc đầu tóc, rồi bôi gừng kên, sau này tóc mọc ra có thể vừa dày vừa đen bóng.

Ngược lại bây giờ Thu Thu còn nhỏ, hơn nữa còn là bé trai, cạo thành tiểu hòa thượng cũng không sao cả.

Cuối tuần tìm một ngày thời tiết sáng sủa, Sở Tấn cột yếm lên cho Thu Thu, để Lận Diễm Trần ra tay.

Lận Diễm Trần sờ sờ đầu Thu Thu, da đầu tiểu bảo bảo mềm mại, hắn không dám xuống tay, nhìn Sở Tấn: "Hay là... Hay là em đến cạo đi?"

Sở Tấn lắc đầu: "Không không, em cũng không dám, em cảm thấy anh biết cạo râu, anh cạo anh cạo đi."

Lận Diễm Trần: "Không phải nên dẫn con ra tiệm cắt tóc bên ngoài cạo sao?"

Thầy Sở không nhìn nổi, ông vén ống tay áo lên: "Cạo tóc tai cũng ra sức chối từ, để đó cho tôi."

Dao cạo vang ong ong, hai ba đường ông đã cạo sạch sẻ tóc Thu Thu, cẩn thận gom lại tóc máu mềm mại, đặt ở trong tấm khăn: "Cầm làm bút lông đi."

Thu Thu bị cạo đầu, Sở Tiểu Béo có chút không nhận ra bé, hoảng hốt vây quanh Thu Thu, nên không cẩn thận bước vào lãnh địa của Đầu To, bị Đầu To đập một móng vuốt, tội nghiệp chạy ra ngoài.

Nói một chút về Đầu To, khi còn bé Đầu To là do Sở Tấn cứu sống, nhưng nghe nói ký ức của mèo chỉ có năm giây, huống chi đã qua hai năm, sau khi gặp lại Sở Tấn cũng đã sớm quên sạch sẻ, ở chung với Sở Tấn khoảng mấy ngày, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng đối với Sở Tấn ngoảnh mặt làm ngơ. Có thể bởi vì xuất thân từ mèo hoang, tính chất hoang dã, hở một tí là lại dùng miêu trảo, người không phận sự không ai dám đụng tới nó, trong nhà bọn họ chỉ có Lận Diễm Trần trước đây nuôi nấng Đầu To lớn lên mới có thể sờ nó.

Đầu To dữ như vậy, vừa mới bắt đầu Sở Tấn cũng không dám để cho nó đến gần Thu Thu.

Sau này có một lần, anh thả Thu Thu vào trong một cái lồng mềm mại để cho bé bò chơi, rồi quay người lấy đồ, khi trở về, phát hiện Đầu To lặng yên không một tiếng động nhảy đến bên cạnh Thu Thu, đang dùng ánh mắt lợi hại dò xét bảo bảo ngu ngốc này.

Thu Thu cười cười với Đầu To, đưa tay bắt lấy đuôi mèo.

Sở Tấn bị dọa hết hồn, đuôi mèo có thể tùy tiện sờ sao? Thu Thu có thể không kịp trở tay bị cào một vuốt?

Ngay lúc này, Sở Tấn không ngờ nhìn thấy Đầu To không chỉ không cào Thu Thu, mà còn nằm xuống.

Thu Thu nựng mèo đến cực kỳ vui vẻ, còn bắt đuôi Đầu To bỏ vào trong miệng ăn, bé không có mấy cái răng, cắn cũng không đau, Đầu To quay đầu lại nhìn bé, bằng ánh mắt khinh bỉ, tùy tiện cho bé cắn.

Thu Thu cảm thấy ăn không ngon, cũng không ăn nữa, tiếp tục xem Đầu To như là đồ chơi, còn nắm lỗ tai mèo của nó.

Lũ Mùa Xuân - Hàn Thụcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن