Chương 52

7.9K 595 43
                                    

Chương 52

Sở Tấn đứng ngồi không yên.

Thầy Sở từ sáng sớm đã bắt đầu phát hiện ngày hôm nay anh không đúng lắm, đặc biệt là vừa nãy sau khi đi ra ngoài gọi điện thoại, gộp với trước đó, ông tò mò hỏi: "Người tên 'Lận Diễm Trần' kia là ai a?"

Sở Tấn suy nghĩ một chút, nói một cách uyển chuyển: "Là... Một người bạn của con."

Còn nói dối: "Chuyện làm ăn. Cha đừng suy nghĩ nhiều."

Thầy Sở nói: "Há, chuyện làm ăn của con cha không hiểu, chẳng qua cha cảm thấy con hình như sắp muộn rồi, còn không đi làm sao?"

Sở Tấn: "!"

Bởi vì nói địa chỉ công ty cho Lận Diễm Trần, Sở Tấn có chút lo lắng Lận Diễm Trần có thể trực tiếp tìm tới công ty hay không, lỡ như tìm đến thì anh nên làm gì?

Khổ não đến giữa trưa.

Sau khi hai người bọn họ liên lạc, Sở Tấn gởi nhắn tin cho hắn, còn add thêm mạng xã hội.

Lận Diễm Trần không ngừng gửi tin nhắn cho anh.

Lận Diễm Trần: Tôi ngồi tàu cao tốc đến tìm em, đã mua xong vé tàu rồi.

Sở Tấn: Đi đường cẩn thận, không nên gấp gáp.

Lận Diễm Trần: Tôi lên tàu cao tốc rồi. Thời gian đến Y thành còn 6 giờ 40 phút, hi vọng không đến muộn.

Sở Tấn: Được, sau khi cậu xuống xe, nếu đói bụng, phải ăn một bữa cơm trước.

Lận Diễm Trần: Còn 6 giờ.

Lận Diễm Trần: Còn 5 giờ 30 phút.

Lận Diễm Trần: Còn 5 giờ.

...

Sở Tấn: Có cần phải nửa giờ gửi tin báo một lần hay không?

Lận Diễm Trần: Nha, còn 4 giờ.

Lận Diễm Trần: Tôi thấy một cánh đồng hoa cải dầu rất đẹp. [ hình ảnh ]

Lận Diễm Trần: Em xem, trên núi bên kia còn có cầu vồng. [ hình ảnh ] còn ba giờ.

Sở Tấn: Tôi đang họp.

Lận Diễm Trần: Còn hai giờ.

Lận Diễm Trần: Còn một giờ.

Một giờ sau.

Lận Diễm Trần: Trễ một chút nữa, hơn mười phút sẽ đến.

Sở Tấn bị hắn khủng bố giống như là hung thủ giết người trong phim ảnh cũng không khiến cảm xúc bi thương, anh chỉ rất hiếu kỳ mạch não của Lận Diễm Trần.

Lận Diễm Trần sẽ không giận mình sao? Không tỉ mỉ hỏi rõ nội tình sao? Anh vốn đã chuẩn bị sẽ bị Lận Diễm Trần quở trách.

Năm giờ, Lận Diễm Trần nói cho anh biết hắn đã đến.

Công ty Sở Tấn cũng đến thời gian tan tầm, nhưng anh chưa bao giờ tan sở đúng giờ, vì vậy nghiêm mặt đi tìm sư phụ: "Ngày hôm nay tôi có việc, có thể về sớm một chút hay không."

Lũ Mùa Xuân - Hàn ThụcWhere stories live. Discover now