Chương 115

9.2K 760 19
                                    


Editor: D Ẹ O

Xe ngựa chậm rãi lái vào Trường Lưu quận, trừ binh lính thủ thành, trên đường vắng lặng không một bóng người, chỉ có mấy con châu chấu nhảy nhót lung tung.

Phó Điềm xốc nhẹ màn xe để hở một khe nhỏ, nhìn con đường tiêu điều, tuy không đến nỗi che kín cả bầu trời, nhưng nhìn chúng bay tán loạn vẫn rất rợn người, xe ngựa ngang qua cũng không ai dám giở màn xe lên.

Tình hình trong thành đỡ hơn ngoài thành một chút, có lẽ là do trong đó chẳng còn gì để ăn. Phu xe đội nón rộng vàng che kín mặt, đánh xe ngựa đến cửa hàng gạo Phó gia.

Phu xe xuống gõ cửa, một lát sau, một nam nhân cũng mang nón rộng vành mở khe cửa he hé.

Ông cảnh giác hỏi, "Ai?"

"Là cậu chủ tới." Phu xe nghiêng người chỉ về phía xe ngựa, Phó Điềm vén rèm xe, để lộ mặt.

Người mở cửa chính là Vương quản sự, ông đã từng gặp Phó Điềm, thấy người liền vội mở cửa phụ, để xe ngựa vào.

Xe ngựa lái vào trong sân, ba người Phó Điềm bước xuống.

Trong sân vốn cũng trồng hoa cỏ, mà giờ lại trọc lóc, ngay cả một phiến lá cũng không còn.

Vương quản sự cầm năm cái nón rộng vành đưa cho bọn họ, nói: "Mọi người mau đội vào đi, những con chấu chấu kia không sợ người, rất dễ bị bám vào."

Phó Điềm nhận nón, tiện thể dò hỏi tình hình Trường Lưu quận hiện nay.

"Sao ở đây châu chấu lại nhiều dữ vậy? Ngay cả trong thành cũng có, quan viên không quản sao?"

Theo lý, nếu có thiên tai, quan phủ phải đứng ra khắc phục kịp thời mới phải, sao lại để nghiêm trọng đến độ ra ngoài còn phải che mặt đội nón.

"Sao lại không!" Khi nhắc đến chuyện này, quản sự vừa tức lại vừa gấp, "Ban đầu quận trưởng cũng có cho sai dịch đi bắt châu chấu, nhưng chúng quá đông, bọn họ sao mà bắt cho hết? Đại nhân dán thông cáo, kêu gọi mọi người cùng chung sức, nhưng ngờ đâu lại xuất hiện nhóm ma tăng tung lời gièm pha, bảo đây là nghiệp trời phạt..."

Nói tới đây, giọng quản sự nhỏ đi hẳn, ông dáo dác nhìn hai phía, hạ giọng tiếp tục nói: "Chúng bảo đây là do trời phạt, buộc thánh thượng nhận lỗi với trời cao, thì mới mong dẹp được loạn..."

Ông nói rồi cũng tự thấy chột dạ, nhìn mọi người, giải thích: "Ta không tin những lời vô căn cứ kia, từ khi đăng cơ tới nay thánh thượng luôn vì dân vì nước, tại sao có thể để trời phạt được... Nhưng mà nạn dân ở đây đa phần đều đã bị đám ma tăng đầu độc, tin tưởng vô điều kiện."

Thậm chí cũng bởi vì lời đồn, bọn họ còn sinh lòng thù địch với cả quan phủ, về đêm bọn họ thường lẻn đến giội các thứ dơ bẩn vào nha môn. Cũng may có quận trưởng nhân từ, thương hại bọn họ bị yêu tăng lừa gạt, lệnh quan binh đừng ra ngoài tránh vạ lây, cố không để xảy ra xung đột, chờ người từ Khánh Dương đến trợ giúp.

Vậy nên nạn châu chấu mới kéo dài tới tình trạnh bây giờ.

Tần Lại mở miệng nói: "Trước tiên chúng ta nên tìm một cơ hội để gặp quận trưởng."

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhWhere stories live. Discover now