Chương 48

16.2K 1.1K 141
                                    

Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Sở Hướng Thiên thủy chung vẫn nắm lấy tay Phó Điềm không buông, mà Phó Điềm đang bận nghĩ ngợi lung ta lung tung, cũng ngoan ngoãn mặc hắn dắt mình về phòng.

Trong phòng lập lòe ánh nến ấm áp như tồn tại một luồng không khí ái muội vờn quanh, Phó Điềm hậu tri hậu giác rút tay về, mím môi giục Sở Hướng Thiên mau về ngủ.

"Ừ, lo rửa mặt thay đồ đi." Cười nhu nhu đầu cậu, Sở Hướng Thiên xoay người bước ra gian ngoài.

Trên bàn ở gian ngoài có đặt một chiếc bình thủy, là Đại Phúc đã chuẩn bị từ sớm. Sở Hướng Thiên moi ra một bình mật ong, pha một chén mật ong rồi vào đưa cho Phó Điềm.

Phó Điềm mới vừa rửa mặt xong, cũng đổi sang trung y mềm mại, ngọc quan đã tháo xuống, mái tóc dài mềm mại rũ ở đầu vai, ôm lấy gương mặt tinh xảo, trông cậu như nhỏ bé hơn, càng khiến người ta muốn nâng cậu trong lòng bàn tay mà cưng chiều, mà nhẹ nhàng yêu thương.

"Uống ly mật ong này đi rồi ngủ." Sở Hướng Thiên nhét cốc nước vào tay cậu.

Phó Điềm nhỏ giọng cảm ơn, nâng cốc ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Tầm mắt hắn rơi trên hầu kết của cậu, ánh mắt Sở Hướng Thiên trở nên thâm trầm, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện chút khác thường nào, hắn chờ Phó Điềm uống xong liền nhận ly, xoa đầu cậu, ôn nhu nói: "Ngủ ngon."

Lòng Phó Điềm trở nên ngọt ngào y hệt ly mật ong ban nãy cậu uống.

Cậu cong mông chui vào chăn, không biết bởi do vừa uống mật ong hay vì nguyên nhân nào khác mà cậu cứ cảm thấy lòng mình thực ngọt ngào, không nhịn được vui vẻ mà ôm chăn lăn hai vòng, cậu chôn mặt ở trong chăn mềm, mang theo hương vị ngọt ngào ngủ thiếp đi.

Đương nhiên, ngay cả trong mơ cũng ngọt như mật ong.

Đêm nay Phó Điềm ngủ rất ngon, hôm sau rời giường tinh thần sáng láng, cậu lựa một bộ màu lam để mặc, mang theo tâm trạng vui vẻ mà đến thư phòng.

Khi ngang qua sân lại không thấy người nọ đứng đó luyện quyền, Phó Điềm chợt khựng bước, rồi vẫn tiếp tục hướng về phía thư phòng.

Chu Truyện Thanh theo thông lệ rót cho cậu một ly trà xanh giúp nâng cao tinh thần, Phó Điềm uống trà, nhưng tâm tưởng lại không tại bên người.

Sáng sớm hôm nào cậu ngang qua sân cũng thấy Sở Hướng Thiên đã ở đó luyện quyền, tuy chỉ nói với nhau một câu chào buổi sáng đơn giản nhưng đó như một lời ước định thầm lặng giữa hai người. Vậy mà hôm nay Sở Hướng Thiên lại đột nhiên thất ước, Phó Điềm không biết rốt cuộc mình đang ôm loại tâm trạng gì, cậu cảm thấy bản thân như chẳng còn chút sức lực nào.

Nâng cốc trà, Phó Điềm vẫn không có nhịn được mà ấp úng hỏi thành lời, "Sao hôm nay không thấy Sở Hướng Thiên đâu?"

Chu Truyện Thanh kinh ngạc nhướn mày, không ngờ Phó Điềm lại hỏi thăm về Sở Hướng Thiên.

Đội ngũ do phía triều đình phái đến xử lý mỏ vàng vừa đến đây vào nửa đêm qua.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant