Chương 96

12.4K 947 331
                                    


Editor: D Ẹ O

Note: Mạn phép tôi không dịch phần tuyên chỉ (Vì đọc cũng chẳng hiểu gì...)

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Khang Nhạc hầu, Phó thị Hữu Linh, ngưng chính khí dĩ uyên thâm bẩm ngũ tinh nhi anh tú. Biện huệ chi tính. Ngôn tất hữu chương. Xu tiến chi dung. Động giai hợp lễ. Dĩ thành đức khí... Trẫm rất vui mừng, đặc biệt ban thưởng Khang Nhạc hầu phủ, hoàng kim ngàn lượng, ngọc như ý một đôi..."

"Kỳ mẫu Phó thị, huệ lãng tri thư, ôn cung thủ lễ... Tư đặc phong vi cáo mệnh, mậu ưng quan bí chi hoa, vĩnh kỳ gia đình chi thức,..."

...

Niệm xong một loạt các sắc phong thưởng, đại tổng quản hai tay giao thánh chỉ cho Phó Điềm. Phó Điềm đang định tạ ân, thì thấy ông lôi từ trong ngực áo ra một cuộn nữa, chậm rãi nói: "Đây là thái hậu ban thưởng, lão nô cũng tuyên đọc."

Thái hậu ban thưởng không hề ít hơn hoàng đế, Phó Điềm, Phó Hữu Cầm và Phó Thư Nguyệt đều có phần, đợi khi đã niệm xong những chuỗi dài lễ ban, đại tổng quản mới giao ý chỉ cho Phó Điềm, Phó Điềm đứng dậy tạ ân.

"Làm phiền đại tổng quản đã đến chuyến đây." Phó Điềm chắp tay, mượn ống tay áo che chắn nhét một túi kim thỏi cho ông.

Đại tổng quản áng chừng trọng lượng trong tay áo, mặt mày hớn hở, "Không hề gì, ra sức vì Khang Nhạc là vinh hạnh của lão nô."

Hai người khách sáo đôi ba câu, cung nhân đã lục tục mang lễ ban vào trong, đợi khi tất cả đều đã được sắp xếp cẩn thận, đại tổng quản mới chào tạm biệt, "Lão nô phải trở về rồi, ít ngày nữa người của công bộ sẽ đến tu sửa Hầu phủ, Khang Nhạc hầu nếu có yêu cầu gì, có thể sang nói với người công bộ."

Phó Điềm cảm ơn, khách khí tiễn người đi.

Đợi khi chỉ còn người trong nhà, Phó Điềm mới xoa xoa khuôn mặt đã cười đến cứng ngắc, "Anh tiến cung cáo trạng hả?" Chứ không sao lại chọn đúng lúc để ban thưởng thế được?

Sở Hướng Thiên bóp bóp má cậu, "Không có, anh chỉ đi Trương quốc công phủ đánh Trương Nghiệp Đình thôi." Lại không may mảy thấy việc mình đánh gãy chân người ta có gì to tát.

"Lạ nhỉ...?" Phó Điềm gãi gãi mặt, nghĩ mãi không thông.

"Có thể là do em người gặp người thích thì sao." Sở Hướng Thiên cười nói: "Hoàng huynh và mẫu hậu đang chứng tỏ mình là chỗ dựa cho em đấy."

Tin hoàng thượng và thái hậu liên tiếp phong thưởng Khang Nhạc hầu nhanh chóng lan rộng, và lần này ai còn có thể nói Khang Nhạc hầu không được yêu thích nữa? Đương nhiên, kẻ dám tìm chết như Trương Nghiệp Đình cũng không còn.

Mắt Phó Điềm cong thành vầng trăng khuyết, "Vậy lần sau tiến cung, phải hảo hảo cảm tạ hoàng thượng và thái hậu mới được."

Sở Hướng Thiên cũng cười, "Ừ, nhưng không cho ngủ lại cung."

******

21 tháng 3, Xuân Nhạc yến.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang