Chương 25

21.7K 1.7K 726
                                    


Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Vệ Ưởng không thể tin được mà nhìn hắn, bật thốt: "Đó đều là tiền tham ô cả đấy."

Sở Hướng Thiên thiếu kiên nhẫn gắt, "Là tiền của ta đấy, Văn thiếu gia đã mượn ta chút tiền, nào ngờ đâu mấy lão già ấy đã nhận tiền lại không chịu làm theo, nên giờ ta muốn lấy lại đấy rồi làm sao?"

"Nhanh chân lên coi, ông đây còn nhiều việc."

Hắn cứ như tên cô hồn đi đòi nợ thuê, ngang nhiên mà đòi tiền Vệ Ưởng.

Vệ Ưởng không phục, "Chuyện đút lót ta còn chưa truy cứu đâu nhé!"

"Há." Sở Hướng Thiên chậc lưỡi, "Rồi giờ có chìa tiền ra đây không? Không cho thì lần sau Hình bộ muốn mượn binh đừng hòng ta cho mượn."

Hắn và Vệ Ưởng đều là bạn thân, sau khi Vệ Ưởng lên chức Hình bộ Thị lang, cứ lần nào gặp mấy đại án nguy hiểm có hơi đụng chạm đến mấy đại nhân vật nắm giữ binh quyền, thì để đảm bảo an toàn, Vệ Ưởng sẽ sang mượn người của Sở Hướng Thiên về dùng. Như lần này chả hạn, y cũng trực tiếp xách đám thủ hạ của Sở Hướng Thiên từ kinh đô đến đây xài.

Dựa theo lời Vệ Ưởng nói thì cấm vệ quân toàn là một lũ ngu xuẩn, thuộc hạ của Sở Hướng Thiên đáng tin hơn nhiều.

Vệ Ưởng bị sự vô sỉ của hắn làm cho câm nín, năm đó y có nghe nói Sở Hướng Thiên và Hộ bộ bàn chuyện lương thảo, xém chút nữa đã lột cả một tầng da của con người ta xuống, khi ấy mình còn ngồi cười trên đau khổ của người khác, ai dè đâu bây giờ nạn nhân lại bị đổi thành chính y, thật sự rất muốn xắn tay áo lên đập cho hắn một trận.

Đã gặp qua nhiều tên hách dịch nhưng chưa từng gặp tên nào khốn nạn như tên này, mà nó còn là bạn của mình.

Vệ Ưởng điên máu dậm chân bỏ vào trong kho bạc lôi ra một rương nhỏ, ném cái bịch trước mặt hắn rồi mở miệng đuổi người, "Dạ, ngài đi hộ con cái ạ." Còn đứng đó nữa chắc y ứa gan chết quá.

Mở hộp gỗ ra kiểm tra thử, không thiếu cũng chẳng thừa, vừa đủ năm lượng vàng, đóng nắp hộp lại, Sở Hướng Thiên vẫn chưa chịu buông tha, "Còn hai rương nữa đâu?"

Vệ Ưởng: "..."

Y đành cam chịu quay về moi thêm hai rương nữa dâng cho hắn.

Cầm theo tiền riêng của tiếu thiếu gia, Sở Hướng Thiên mừng tít mắt ôm ba cái hộp bước ra khỏi đây, nếu thấy số tiền này, tiểu thiếu gia nhất định sẽ dùng thanh âm vừa mềm vừa ngọt của mình để cảm ơn hắn, vừa nghĩ thôi hắn đã thấy sướng rơn trong lòng rồi.

Hắn vừa đi, Vệ Ưởng tức tốc tự bưng ngực thở hổn hà hổn hển —— y xém thì bị Sở Hướng Thiên chọc cho tức chết, xưa nay toàn là y chọc tức người ta nhưng cứ mỗi lần rơi vào tay Sở Hướng Thiên là lại không phản kháng được!

Dương Đại Thạch cùng với mấy huynh đệ xúm lại một góc ồn áo bàn tán, "Ê, các ngươi có thấy mặt mày tướng quân hôm nay rạng rỡ đến lạ không? Hay là đang có tiểu tình nhân?"

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ