Chương 58

13.6K 1.1K 175
                                    


Edit: D Ẹ O 

Phó Điềm không vui, Triệu quản sự xem như xui, nhận làm chim đầu đàn, mọi người theo cậu đến đều đồng tình mà nhìn ông ta.

Bây giờ Triệu quản sự cũng đã minh bạch, rằng người thiếu niên trước mặt này, không hề dễ gạt như ông ta lầm tưởng.

Chẳng trách lão quản sự trước khi về dưỡng bệnh cứ luôn mãi dặn ông ta, tuyệt đối không được nảy ý đồ xấu.

Trong lòng ông ta thực sự rất hối hận, cái chức này phải khó lắm ông ta mới chiếm được, vậy mà chưa kịp ngồi được bao lâu đã phải xuống.

Phó Điềm ngồi tại ghế chủ thượng trong chính đường, những người khác cung kính đứng ở hai bên, Triệu quản sự len lén liếc nhìn xung quanh, nơm nớp lo sợ cúi đầu đứng giữa sảnh.

Ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, Phó Điềm lạnh nhạt nhìn Triệu quản sự đang bất an, không nói lời nào.

Toàn bộ chính đường yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng kim rơi, Triệu quản sự bất an cẩn thận giương mắt nhìn thử, thấy mặt ai cũng vô cảm, giống như... họ vốn đã biết trước hết thảy những chuyện ông ta làm vậy.

Mồ hôi lạnh ứa ra, Triệu quản sự cắn răng, nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống, run giọng cầu xin: "Ta khai, xin cậu chủ tha mạng."

Phó Điềm chỉ "Ừ".

Triệu quản sự quỳ mọt trên đất, khai hết tất cả tội mình đã gây ra.

Ông ta cũng không phải người dạn dĩ bạo gan, chỉ yêu thích chút tiền nhỏ, khi biết Phó Điềm muốn khai mương, ông ta mới đỏ mắt mơ ước số tiền ấy, lén cắt xén một phần, hủy cả bao ăn trưa, đút túi riêng.

Không ngờ chưa vui bao lâu, Phó Điềm đã tới.

Triệu quản sự bi thương mà van lơn, Phó Điềm không mang chút gợn sóng, vung tay lệnh cho Phó Cát, Phó Cát hiểu ý dẫn người xuống.

Cách chức, ngân lượng nuốt bao nhiêu thì nhả cho bằng sạch, tìm người khác lên thay.

Xử lý xong xuôi, Phó Điềm dẹp đường hồi phủ.

Thoắt cái lại hai ngày trôi qua, Phó Điềm đón hai mẹ con Phó Hữu Cầm về phủ, Chu Truyện Thanh cũng mặt dày đi theo.

Nhìn tình cảnh trước mắt, Phó Thư Nguyệt lấy khăn tay che miệng, một vẻ thương mà không giúp được.

Nhìn môi Phó Điềm mân chặt, Chu Truyện Thanh sâu sắc thở dài, tự đáy lòng đồng tình với Sở Hướng Thiên.

Mà giờ đây, trong đại doanh ở đô, tâm tình Sở Hướng Thiên cũng phải gọi là 'mỹ diệu' vô cùng.

Lão nhị muốn tạo phản, hắn đương nhiên phải trở về. Hoàng huynh đã sớm an bài tất cả, Khánh Dương thành bố trí sẵn tầng tầng cạm bẫy chỉ chờ lão nhị nhảy vào. Nhưng để phòng trường hợp chó cùng rứt giậu, hắn mới phải mai phục ở ngoại thành, có bất trắc gì còn tiếp ứng kịp, dù sao đâu ai biết được lão nhị có lá bài tẩy chưa lật nào không.

Hắn mang binh phục ở ngoài thành mấy ngày nay, phía lão nhị lại chẳng có chút động tĩnh nào. Sở Hướng Thiên vẫn ẳng lặng, mặt hắn đen kịt, lúc không có việc mấy thuộc hạ đều hận không thể trốn cho xa, không muốn dây với hắn, lỡ may chọt phải ổ kiến lửa rồi họa ai chịu cho thấu.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhWhere stories live. Discover now