Chương 14

20.4K 1.9K 229
                                    


Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Sau khi Tiêu gia rời đi, trong chính đường chỉ còn lại ba người.

Văn Điềm đứng cạnh Phó Hữu Cầm, hai mẹ con như cùng một chiến tuyến, đối đầu với Văn Bác Lễ. Không có người ngoài, mâu thuẩn càng bộc lộ rõ ràng.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc súng, im ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở phì phò của Văn Bác Lễ là đặc biệt rõ ràng.

"Cầm nương..."

Nâng tay sửa lại búi tóc, Phó Hữu Cầm mặc kệ ông ta, phất tay áo dắt Văn Điềm rời đi.

Sau khi giải quyết xong đám người họ Tiêu, Văn Điềm vui khôn tả, điên điên nhảy chân sáo theo đuôi mẹ. Khác với cậu, tấm lưng gầy vẫn luôn thẳng tắp của Phó Hữu Cầm hơi trùng xuống, tràn ngập vẻ buồn rầu lại thất vọng.

Văn Điềm phát hiện tâm trạng không vui của mẫu thân, ngoan ngoãn an phận, bồi bà đi một quãng. Hồi sau Văn Điềm cố ý dừng chân, chỉ về phía đình, "Nương, trong vườn hoa nở rồi kìa, mình qua đó ngắm cảnh xíu nha?"

Giật mình ngẩn ngơ, nhìn Văn Điềm giả bộ ngây thơ, Phó Hữu Cầm sao lại không đoán được tâm ý của cậu, trước đây cứ mỗi lần không vui, Văn Điềm lại thích xài chiêu này để dụ bà vui vẻ.

Giờ đã lớn rồi, vậy mà cái thói quen này vẫn chưa chịu đổi.

Hai mẹ con sóng vai bước vào đình, Văn Điềm lau sạch ghế đá, để bà ngồi xuống.

Ghế đá đủ dài, Văn Điềm chen mông ngồi cạnh Phó Hữu Cầm, cái đầu nhỏ tựa lên vai mẫu thân, tựa hồi còn bé, dụi đầu vào cổ bà làm nũng. Đây là tuyệt kỹ hồi nhỏ cậu hay xài, mà giờ lớn rồi, lấy ra xài lại cứ thấy gượng gạo.

Phó Hữu Cầm vỗ vỗ đầu cậu, trên mặt xuất hiện chút ý cười, "Lớn cái đầu rồi còn không biết xấu hổ."

"Nương chê con?"

"Không chê." Ngón tay điểm trán cậu, Phó Hữu Cầm cười trêu: "Chỉ sợ sau này con bị tức phụ chê cười thôi."

Văn Điềm không thèm phản bác, dù sao mục đích chính của cậu là dỗ bà vui, tiện thể nói chuyện Văn Bác Lễ lén nuôi ngoại phòng với thứ tử cho bà biết.

Nhưng chuyện cậu trọng sinh một đời thực quá hoang đường, đến bản thân cũng từng hoài nghi phải chăng đó chỉ là một giấc mộng dài mà thôi, cả cậu còn không tin được thì hỏi ai mà tin cho nổi?

Đôi mắt xoay xoay hai vòng, Văn Điềm quyết định tạm thời cứ giấu chuyện này đi đã, chỉ cần để mẫu thân biết bộ mặt ghê tởm của Văn Bác Lễ là tốt rồi, còn sao cậu biết được á hả? Thì bịa bừa một lý do là xong thôi.

Hạ nhân định lại bưng trà rót nước, phất tay để họ lui xuống, Văn Điềm ngồi thẳng lưng tự mình rốt cho Phó Hữu Cầm một chén, dáng điệu làm nũng ban nãy cũng đã thu lại.

Phó Hữu Cầm lấy làm lạ, lại nhìn thấy dáng vẻ cậu thì chợt hiểu hẳn thằng bé đang có chuyện muốn nói.

Rũ mắt sắp xếp lại câu chữ, Văn Điềm khẩn trương vò vò ống tay áo, mở miệng nói: "Tháng trước... Con có bắt gặp phụ thân ở ngoài trấn..."

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhWhere stories live. Discover now