Chương 47

14.9K 1.1K 67
                                    

Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Các quản sự như đang nín thở chờ Phó Điềm.

"Trước mắt cần người thế vào năm vị trí quản sự còn trống, mọi người nếu thấy ai thích hợp thì cứ tiến cử, thông qua sát hạch là được nhận."

"Ngoài ra ta dự định sẽ tăng thêm chức phó quản sự, phó quản sự khác với quản sự, sẽ không cố định ở bất cứ tiệm nào mà nửa năm sẽ luân phiên nhau đổi vị trí, lương hàng tháng cũng giống lương của quản sự."

Mọi người nghe đến đây liền cả kinh, ý là muốn có người để giám sát sao, phó quản sự nửa năm lại đổi, không có thời gian làm thân, đương nhiên sẽ không bao che cho nhau, cấu kết với nhau làm điều xấu.

Phó Điềm quan sát vẻ mặt họ, chậm rãi nói tiếp: "Việc tuyển phó quản sự thì các vị cũng cứ thoải mái đề cử, chỉ cần thông qua khảo sát là nhận."

"Nếu ứng cử viên do các vị đề cử được thông qua, thì người đề cử cũng sẽ có tiền thưởng."

Nghe cậu nói vậy, lòng người cũng an tâm đôi phần, giả như Phó Điềm an bài thân tín đến làm phó quản sự, vậy thì chẳng khác nào họ mang danh là quản sự nhưng về mặt thực quyền lại thua cả phó quản sự, suốt ngày phải dè chừng. Nhưng nếu tự đề cử thì lại khác, cũng giám sát như nhau, tuy nhiên sẽ dễ giao lưu hơn, chỉ cần không ai nảy ý xấu thì mọi người đều có địa vị ngang bằng.

Cách làm này khiến bọn họ mừng rỡ không thôi, tuy nghiêm trị nhưng vẫn có khen thưởng. Phải công nhận rằng biện pháp "cây gậy và củ cà rốt" của Phó Điềm thực sự rất được lòng người.

"Về phần các vị quản sự..."

Phó Điềm cố ý kéo dài thanh âm, lửng lờ đủ rồi mới nói: "Các vị đây chưởng quản cửa hàng hẳn cũng đã cực khổ nhiều rồi, nên theo ta, ngoại trừ tiền lương hàng tháng thì cứ mỗi cuối năm ta sẽ chiếu theo lợi nhuận của từng cửa hàng để chia tiền hoa hồng cho mọi người, còn cụ thể ra sao thì vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, ta sẽ báo lại với mọi người sau."

Nghe vậy mặt ai cũng lộ vẻ vui mừng. Tiền lương của quản sự không cao mà cũng chẳng thấp, nhưng bọn họ đều đã lớn tuổi cả rồi, trong nhà còn có gia đình cần phải chăm lo, bởi vậy cuộc sống chẳng dư giả gì nhiều, khi nghe Phó Điềm nói sẽ được trích hoa hồng hằng năm, ai ai cũng đều mong chờ.

Bọn họ thậm chí như đã quên mất thủ đoạn vừa rồi của Phó Điềm, quay sang cảm thấy vui mừng và may mắn vì cậu chủ nhỏ lên tiếp quản cửa hàng gạo, nếu không thì chẳng biết họ còn bị hành đến bao giờ.

Dưới thế công của "cây gậy và củ cà rốt", nhiều quản sự đàng hoàng hẳn, một phần là vì biết được cậu chủ nhỏ không hề dễ chọc, một phần là vì phần tiền lãi trong tương lai.

Nếu đã có biện pháp để kiếm thêm tiền thì đâu có ai ngu đi tham ô làm chi nữa.

Những gì Phó Điềm cần nói cậu cũng đã nói, tiếp theo là bàn sơ về cơ chế điều hành mới, còn đâu thì chừa phần để các quản sự góp ý hoàn thiện mô hình, sau chuyện vừa rồi họ tích cực hơn hẳn, đưa ra một số ý kiến rất hữu ích. Phó Điềm để Phó Cát ghi lại, sau này còn nhớ mà dùng.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ