Chương 22

23.2K 1.8K 854
                                    

Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

"Làm sao ngươi biết?" Văn Điềm ngờ vực nhìn hắn, trên mặt lộ rõ vẻ không tin tưởng.

Sở Hướng Thiên câu môi, cười đểu, "Muốn biết không?"

Văn Điềm thành thật gật đầu, tuy cậu vẫn nghi ngờ Sở Hướng Thiên thân làm thổ phỉ thì sao lại biết được chuyện của quan nhưng tò mò thì cứ tò mò thôi, nghe cũng đâu có mất miếng thịt nào.

Ai dè Sở Hướng Thiên lại vỗ đầu cậu, cười tít mắt: "Sau này ngươi ắt sẽ biết."

"..."

Văn Điềm tức giận trừng to mắt, nhìn khuôn mặt cười đến thô bỉ của hắn mà nghiến răng ken két, ngứa răng muốn cạp cho hắn một phát.

Mà nghĩ mình đánh không lại người ta nên đành thôi, hận thù trừng trừng hắn như muốn dùng mắt khoét một lỗ trên người tên vô sỉ nào đó, Văn Điềm hậm hực phất tay áo quay đầu bỏ đi.

Chu Truyện Thanh bước ra từ trong gian phòng gần đó, nhìn mà ê cả răng, "Đang yên đang lành ngươi cứ trêu người ta làm gì vậy?"

"Ngươi không thấy lúc cậu nhóc trừng to mắt nhìn ngươi rất đáng yêu sao?" Sở Hướng Thiên sờ sờ cằm, hồi tưởng lại điệu bộ ban nãy của cậu, hai má phồng lên, đuôi mắt khẽ nhếch, con ngươi vừa đen lại vừa sáng, chỉ kém nước dựng thẳng lỗ tai mà thôi.

Nghĩ rồi tự bật cười một mình, Sở Hướng Thiên cười đến thô bỉ nhìn bao gợi đòn.

Chu Truyện Thanh: "..."

Văn Điềm vùng vằng tay áo thở phì phò đi về nhà, lúc bước qua một tiệm sách thì dừng chân, quyết định ghé vào trong coi thử.

Chủ quầy vẻ mặt tươi cười ra chào đón, hỏi cậu muốn tìm loại sách gì.

Sách trong cửa hàng rất đa dạng, cả ba mặt tường đều là giá sách, chất đầy những loại sách khác nhau, mới cũ đều có cả.

Văn Điềm tùy tiện nhìn lướt sơ qua, thấy hoa cả mắt, nhưng rồi lại ôm tâm lý không cam lòng, thầm siết chặt tay, cắn răng hỏi chưởng quầy nếu muốn tham gia khoa cử thì nên mua những loại sách gì.

Chưởng quỹ lần đầu tiên thấy có người hỏi như vậy, ông ta quái dị nhìn cậu, lòng thầm nghĩ chắc lại là công tử nhà giàu ăn chơi không chịu học hành đây mà, thử thăm dò một câu: "Tứ thư Ngũ kinh công tử đã học qua chưa?"

Văn Điềm ngơ ngác gật đầu, "Phu tử đã từng dạy."

Phó gia từng cho cậu đi học, nhưng do cậu từ nhỏ đã không thích đọc sách, hồi đó lại ham chơi, bẵng đi mấy năm vẫn nhất quyết không chịu học, Phó Hữu Cầm cũng không bắt ép, dứt khoát mời phu tử về nhà dạy, Văn Điềm chẳng nghe lọt được nhiêu chữ nhưng Văn Thư Nguyệt thì ngược lại, trở thành tài nữ nổi tiếng gần xa.

Nghĩ đến quãng thời gian ngu muội khi trước, Văn Điềm hối hận không thôi, bây giờ muốn quay đầu chẳng biết còn kịp không nữa. Từ cái ngày cậu gặp Văn Tắc Minh, trong lòng bắt đầu xuất hiện ý nghĩ này, chẳng vì cái gì cả, chỉ đơn thuần muốn giành lại chút công đạo cho mẫu thân mà thôi.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhOnde histórias criam vida. Descubra agora