Chương 43

13.6K 1.2K 72
                                    

Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Chu Hoa xác thực giống như trong lời đồn, vừa liếc phát đã biết ông là loại người không dễ chọc.

Có lẽ do xuất thân từ nghề rèn nên Chu Hoa dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn không bị thời gian ăn mòn, một thân cơ bắp bánh mật khỏe như văm, cộng thêm chiều cao mét tám, khiến ông không hề già nua mà còn giống một thanh niên trai tráng.

Không ngờ một vị tráng hán cao to như thế lại có một tình yêu nồng nhiệt với hoa cỏ.

Ông thô lỗ đẩy đám đông ra, khi đến chỗ mấy chậu hoa động tác của ông lại rất khẽ khàng.

Cái kệ cao chỉ tới ngực ông, thuận lợi cho Chu Hoa có thể dễ dàng cúi đầu quan sát hai chậu mẫu đơn.

Phó Điềm nghe thấy cây Diêu Hoàng uể oải mắng Chu Hoa: "Cái con gấu dốt nát này, ngươi còn không mau mau bế ta xuống đất thì ta nháo cho ngươi coi!"

"Ta vừa nhìn xuống dưới đã bị dọa rớt hoa (rớt vía) rồi đây này!" Thanh âm của nó cao vút lại mang theo những âm vực khàn khàn, chứng tỏ nó đang sợ độ cao.

"Bớt ồn đi má, ngươi lít chít ba ngày rồi đấy, có thấy con gấu ngu này có phản ứng gì không!"

Ngụy Tử mất kiên nhẫn quát, nó không lý giải được tại sao trên đời còn tồn tại một cây hoa sợ độ cao như thế kia chứ, mà vừa nhớ tới việc cái thứ bị dọa đến yểu điệu sắp khóc bên cạnh chính là Hoa Vương nó lại rợn cả người.

Bị quát, Diêu Hoàng ủy khuất ngậm miệng lại, Phó Điềm phảng phất như thấy mấy cánh hoa nó cũng ủ rũ theo.

Chu Hoa đương nhiên không thể nghe được đoạn đối thoại của hai cây mẫu đơn, ông tỉ mỉ kiểm tra chậu đất, xác định không quá ẩm cũng không quá khô, chuyển sang nhìn trạng thái hai cây hoa, thấy chúng nó không bị khô héo mới yên tâm.

Kiểm tra xong ông vẫn không đi, như môn thần giữ cửa đứng bên cạnh hai chậu mẫu đơn.

Tuy trước mắt không phát hiện vấn đề gì, nhưng ông nuôi hoa đã lâu, cực kì quen thuộc với chúng nó, nên ông cảm thấy đây vẫn chưa phải trạng thái tốt nhất của hoa.

Hội ngắm hoa đã diễn ra được ba ngày, hôm nay là ngày thứ tư, đợi ngày mai kết thúc, ông sẽ lập tức mang hai tâm can bảo bối của ông về nhà.

Phó Điềm nhìn bộ mặt hằm hằm của Chu Hoa, do dự không biết có nên đến nhắc nhở ông hay không, mà nếu bảo cậu nói với Chu Hoa là Diêu Hoàng sợ độ cao, thì chắc Chu Hoa lại tưởng cậu bị điên ấy chứ.

Thôi quên đi... Phó Điềm liếc mắt nhìn Diêu Hoàng vẫn đang ủ rũ, quyết định không quản đến nó nữa.

Nhưng cậu còn chưa tìm việc thì việc đã tự động đến, Ngụy Tử bên cạnh bỗng dưng kinh hô, "Có sâu cắn ta!"

Nó hốt hoảng thốt lên, Diêu Hoàng cũng bị dọa sợ, vội hỏi nó sao vậy.

Ngụy Tử cũng đâu có biết, gấu đần luôn hầu hạ tụi nó rất tốt, nó cơ bản chưa từng gặp sâu bệnh lần nào. Ngày thứ hai khi vừa tới đây, nó đã cảm thấy rễ mình không được thoải mái nhưng cũng không để ý mấy, nó chỉ tưởng do thay đổi khí hậu nên mới không quen.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhWhere stories live. Discover now