Chương 33

17.7K 1.4K 204
                                    

Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Tiếp nhận sinh ý trong nhà, đây là chuyện mà Phó Điềm đã phải suy nghĩ từ rất lâu, rốt cuộc hôm nay cậu cũng nói ra được.

Không ngờ cậu lại nói vậy, Phó Hữu Cầm bất ngờ, bà nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Phó Điềm.

Phó Điềm là con trai bà, bà sao lại không hiểu nó, Phó Điềm vốn là một nhóc con lười nhác, không có dã tâm, tính tình lại ấm áp, nếu đem so với bạn cùng lứa ít nhiều đều ôm hoài bão chí hướng riêng thì cậu chỉ thích an phận rúc trong ổ nhỏ của bản thân.

Với cả Phó Điềm, cậu không thích học, cũng không ham thích chuyện kinh thương, sản nghiệp trong nhà cậu không mấy quan tâm, tuy đã mười mấy tuổi đầu, lại vẫn như một nhóc con ngây thơ yếu ớt, không sầu không lo mãi không chịu lớn.

Bà biết mình đã bảo bọc thằng bé quá kỹ, nhưng khi ngộ ra thì cũng đã muộn, ngoại trừ tiếp tục yêu thương che chở thằng bé, bà chẳng còn cách nào khác.

Nói cho cùng gia nghiệp nhà họ bao la vô kể, coi như mặc Phó Điềm ngơ ngác cũng đủ nuôi cậu cả đời, tiêu xài hoang phí mấy đời còn không hết.

Phó Hữu Cầm trước kia dự định là: Chờ Phó Điềm đến tuổi lấy vợ, thì kiếm cho cậu một cô nương lớn tuổi chút nhưng biết lo việc gia đình an bề gia thất, hai người sống an an ổn ổn đến hết đời cũng tốt.

Nhưng hiện tại lại xuất hiện biến cố trong dự định của bà, Phó Điềm bất ngờ trưởng thành, thằng bé đang bước ra khỏi vòng tay che chở của bà.

Con chim non luôn được bà bảo hộ dưới cánh chim của mình, giờ đây đã có đủ can đảm để bước ra khỏi tổ ngắm nhìn thế giới ngoài kia.

"Sao tự dưng con lại nghĩ đến điều này, không phải con nói muốn tham gia thi khoa cử sao?" Nếu muốn gánh vác gia nghiệp, khẳng định sẽ không thể thanh nhàn như bây giờ, thời gian để thở còn chẳng có chứ đừng nói là đọc sách.

"Con muốn chia sẻ gánh nặng với nương." Rủ hàng mi khẽ rung động, Phó Điềm chầm chậm lại kiên định nói: "Việc học con sẽ không buông bỏ, cứ cho là bây giờ gánh vác gia nghiệp đi chăng nữa thì chỉ cần con muốn học, ắt sẽ có thời gian."

"Con cũng đã lớn rồi, con muốn được giúp người..."

Phó Điềm nói mà cứ thấy oan ức, cậu nỗ lực để mình nom giống người lớn hơn, thế nhưng gần hai mươi năm trời nuôi ra cái tính nết này cũng đâu phải dễ thay đổi.

Đời trước cậu đã phí phạm những mười năm, trừ bề ngoài trưởng thành hơn thì nội tâm bên trong mọi thứ vẫn như cũ. Cũng bởi vậy, mẫu thân mới luôn coi cậu như trẻ con, không tin tưởng, càng không nỡ để cậu phải gánh vác gia nghiệp.

"Nhìn con oan ức kìa." Phó Hữu Cầm bật cười, bàn tay đặt lên đầu cậu vỗ nhè nhẹ, "Ta hiểu tâm tư của con, chờ ta giải quyết xong vụ việc lần này, rồi sẽ giao cho con cũng chưa muộn."

"Mẹ vì mệt mới phải ngã bệnh đó." Phó Điềm ngẩng đầu, ánh mắt như đang cố chứng minh cho bà thấy mình không còn là nhãi con, "Cát thúc đã kể cho con nghe cả rồi."

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhWhere stories live. Discover now