Chương 45

17K 1.1K 44
                                    

Dẹo said: Do khúc đầu chương mấy bạn quản sự chưa xác định được người gọi bọn họ đến là Phó Điềm mà cứ nghĩ là Phó Hữu Cầm nên xưng hô "cậu chủ" và "bà chủ" trong chương này sẽ hơi lộn xộn 

 Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Ý nghĩ này từ khi còn ở Thượng Minh trấn đã xuất hiện, đồng mưu với Lý quản sự có những năm người, vậy phải xử lý làm sao? Trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với sinh ý trong nhà, sau chuyện này cậu mới phát hiện quyền lợi trong tay quản sự thực sự quá lớn, lợi ích càng nhiều mê hoặc cũng càng nhiều.

Doanh thu của cửa hàng và điền trang đều phải qua tay quản sự, hằng năm họ chỉ cần nộp tiền lên đúng hạn là được, muốn lách luật chỉ là chuyện dễ dàng, cũng đâu ai rảnh mà vài tháng phải đi dò la hết các chi nhánh một lần, nếu muốn kiểm tra thì chỉ có nước ngồi rà lại hết sổ sách một lượt để đối chiếu như lần này bọn cậu làm thì may ra mới phát hiện được sơ hở.

Vậy nên cậu muốn triệu tập tất cả quản sự về đây, một là để xử lý những con sâu mọt còn tồn tại, hai là để sửa đổi lại chế độ vận hành của chuỗi cửa hàng.

Dù là việc giảm thiểu quyền hành của quản sự hay việc kiểm soát doanh thu của các cửa hàng thì đều cần phải có cả một quá trình dài dằng dặc và tương đối phức tạp. Điều cậu nên làm trước mắt là phải đảm bảo những khoản thu không minh bạch sẽ không tiếp tục phát sinh thêm một lần nào nữa, kể cả ở cửa hàng hay thậm chí là điền trang.

"Con muốn làm gì thì cứ làm đi." Phó Hữu Cầm cũng không hề nghi ngờ năng lực của Phó Điềm nữa, trái lại bà còn hết sức vui mừng, "Nhưng con hãy nhớ, đừng nên nóng vội, những quản sự ấy ít nhiều cũng đã phục vụ cho Phó gia gần mười mấy năm, đừng quá tuyệt tình nếu không sẽ khiến họ thất vọng."

Phó Điềm gật đầu, cậu chỉ muốn cải cách lại để dễ bề khống chế, tiện tay bắt luôn đám sâu mọt chứ đâu muốn đuổi tận giết tuyệt.

Nếu đã định xong, Phó Điềm liền phái người đi báo tin cho các quản sự, triệu tập họ về Tứ Phương trấn. Vì lần khảo hạch này, Phó Điềm còn đặc biệt cho dọn dẹp lại một tòa viện bỏ không để làm nơi nghỉ chân.

Mọi người đã không ngại đường xa đến đây, Phó Điềm cũng không định quá khắt khe, dù sao ngoài mấy con sâu mọt, thì trong số đó còn có cả những quản sự đã hết lòng tận tâm vì Phó gia, đâu thể khiến lòng người lạnh lẽo được.

Chu Truyện Thanh đã từng nói, muốn điều khiển được nhân tâm khó ở chỗ công tâm.

Nếu muốn khiến những quản sự kia phải phục tùng thì trừ việc răn đe ra còn cần có biện pháp khuyến khích, khen thưởng rõ ràng, vậy mới thỏa đáng.

Mà ngày mọi người vừa tề tựu đông đủ cũng là thời điểm Phó Điềm bắt đầu "ra oai".

Sau ba ngày, vị quản sự cuối cùng ở cách xa nhất cũng đã đến tới nơi. Tòa viện nằm ở ngoại thành, diện tích rất rộng, ngay dưới chân núi tại kỳ thiên lĩnh, dù là đang hè vẫn rất thoáng đãng, vốn nơi đây được dùng để đến tránh nóng trong những dịp hè oi ả, nhưng Phó Điềm lại không mấy khi qua ở, mà giờ cuối cùng nó cũng được phát huy tác dụng của mình.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhWhere stories live. Discover now