Chương 51

15.2K 1.1K 93
                                    


Edit: D Ẹ O 

Vấn đề Phó Điềm đặt ra đúng thực đã làm khó bốn người họ.

Không phải bọn họ không trả lời được, mà là không biết có nên nói thật hay không.

Đồng ruộng tưới không đủ nước, bởi vì sông thì chỉ có một, cách gần không nói, nguồn nước dồi dào tưới sao cũng được, còn cách xa, dẫn nước còn khó bảo sao cho đủ.

Đây là chuyện thường tình mọi người ai cũng biết, nhưng cậu chủ chưa hẳn đã biết, mà có nói chưa chắc đã hiểu. Lỡ cậu chủ không nói lý, mà bọn họ lại đi nói thật, không chừng còn bị chửi đang kiếm cớ lười biếng, sinh sự để bớt việc.

Quản sự cẩn thận quan sát sắc mặt Phó Điềm, ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định không gạt cậu, đàng hoàng nói: "Tưới không đủ là do cách nguồn nước quá xa, mà nếu dẫn quá nhiều nước thì ruộng đằng trên lại bị úng."

Chuyện quản sự nói đương nhiên Phó Điềm biết, mỗi thửa ruộng đều có liên kết với nhau, lúc tưới tiêu thì chỉ cần dẫn nước chảy từ địa thế cao xuống, qua vài ngày, phần lớn đất ruộng đều sẽ được cung cấp nước, xong chuyện thì bít lỗ dẫn lại là ổn.

Mà phương pháp này cũng có nhược điểm, đó là không tưới được những chỗ cách nguồn nước quá xa, nếu dẫn nước quá lâu để tưới nốt phần đằng xa thì những thửa gần nguồn nước sẽ chết hết chứ còn đâu, nói tới nói lui, nói sao cũng có một phần hại.

Phó Điềm trầm ngâm, chậm rãi nói: "Nếu chúng ta cho đào mương máng thì sao?"

"Chuyện này..." Quản sự kinh ngạc, đào mương đương nhiên có thể, nhưng cả một đồng ruộng rộng như thế, muốn đào thì phải tốn không ít tiền, đâu ai nhiều tiền của thế mà thuê người về đào, hơn nữa đây là việc quan phủ nên làm mới phải.

"Đây là một công trình lớn, sẽ tốn không ít bạc." Ông cẩn thận nhắc nhở.

Phó Điềm rũ mắt, ngón tay gõ lên tay vịn, trầm giọng nói: "Ngươi đi tìm Phó Cát, triệu tập những lão nông có kinh nghiệm ở điền trang lại thương lượng vẽ sơ đồ đoạn mương, để ta xem qua rồi ra quyết định sau."

Quản sự chấn động, không ngờ cậu thực sự định làm thật, vội vã vâng dạ, ôm tâm tình phức tạp lại xen lẫn vui mừng.

Cậu chủ đã nguyện ý đập tiền đào mương, đây là chuyện tốt không thể tốt hơn, sản lượng được nhiều, bọn họ cũng được thêm chút hời.

"Còn một việc nữa..." Phó Điềm lại nói tiếp: "Ta từng đọc qua đâu đó rằng có những mẫu ruộng sản xuất được những năm trăm thạch thậm chí là bảy trăm thạch gạo..."

"Nếu có ai có biện pháp tăng sản lượng thu hoạch, cũng có thể nói lại cho ta biết, nếu thực hành thành công, thì người đó sẽ được thưởng một trăm lượng bạc."

Một trăm lượng... Vẻ mặt ba lão nông đứng đằng sau quản sự thay đổi hẳn, chủ động ngẩng đầu nhìn Phó Điềm, trong mắt họ lóe lên những tia sáng nóng bỏng.

Một trăm lượng bạc lận đấy!

Chờ khi Phó Điềm giao phó xong, quản sự liền ôm thần tình kích động mà mang người vội vã rời đi, trong phòng đã không còn ai, tấm lưng thẳng tắp của Phó Điềm chùng xuống, ngả người dựa vào ghế.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhWhere stories live. Discover now