Chương 66

17.1K 1.1K 125
                                    


Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Trừng Lý Khánh Niên, Phó Điềm nịnh nọt lén cuốn lấy ngón tay Sở Hướng Thiên, chớp mắt ra hiệu cho Lý Khánh Niên, "Ta không đi đâu, các ngươi cứ đi chơi đi."

Xui cho cậu, đồng đội heo Lý Khánh Niên bình thường thì khôn lắm mà cứ lúc mấu chốt là lại không bắt được trọng tâm, nhìn Phó Điềm ra dấu còn tưởng cậu ngại mang theo hộ vệ nên không tiện đi chung, cậu ta ra vẻ phóng khoáng nói với Sở Hướng Thiên: "Ngươi cũng đi luôn chứ, chờ tý thiếu gia nhà ngươi uống say thì còn vác cậu ấy về."

Sở Hướng Thiên: "..."

Liếc mắt nhìn tiểu thiếu gia đang lén lút níu tay hắn, tựa tiếu phi tiếu đáp lời: "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."

Lý Khánh Niên đần độn đứng cười ngu, thậm chí còn dùng bả vai húc vào người Phó Điềm, cậu ta hưng phấn dùng loại thanh âm tự cho là nhỏ đến mức chẳng ai nghe được mà thì thầm vào tai Phó Điềm: "Chờ tý nữa có cái này hay lắm nè, đảm bảo ngươi thích mê."

Phó Điềm thầm rủa xả cậu ta trong lòng.

Lý Khánh Niên nói rồi liền cười hớ hớ bước lại chỗ đám bạn, Phó Điềm chậm rì rì theo sau cùng, Sở Hướng Thiên cũng đi chếch nửa bước sau cậu.

Chột dạ nhìn dáo dác, Phó Điềm lấy lòng xin tha thứ: "Chúng ta không đi nữa có được không?"

Sở Hướng Thiên câu môi, "Ta còn chưa được uống hoa tửu bao giờ, đi cho mở mang kiến thức."

Khi nghe tiểu thiếu gia thừa dịp không có hắn mà dám đi uống hoa tửu, bình dấm chua trong lòng nức toạc ra, hận không thể đè cậu lên giường mà dạy dỗ một phen, tuy nhiên, khi nhìn bộ dáng lấy lòng của tiếu thiếu gia, vị chua cũng tản bớt.

Dựa theo tính nết của Phó Điềm, cứ coi như cậu vô đấy thật, thì cùng lắm chỉ uống vài ly rượu, ăn mấy miếng điểm tâm là hết đát.

Hết ghen rồi, Sở Hướng Thiên quyết định chuyển sang chọc cậu chơi.

Phó Điềm tự biết mình đuối lý, nhưng mà nghe Sở Hướng Thiên nói muốn mở mang đầu óc lòng cậu cũng không vui, phồng má ra điều kiện: "Em chỉ uống rượu, nên chỉ cho anh được phép uống rượu thôi."

Sở Hướng Thiên ngưng cười, mờ ám "Ừ" một tiếng.

Tú bà Xuân Phong lâu vừa thấy bọn họ đến liền vui mừng ra đón tiếp. Vẫn là loại lô ghế riêng như bận trước, mọi người tùy ý khoanh chân ngồi xuống, các cô nương ôm nhạc cụ nối đuôi nhau vào.

Trong phòng vang lên tiếng nhạc lả lướt, bọn Lý Khánh Niên tiếp tục chơi xúc xắc, Phó Điềm không tham gia, cuộn chân ngồi một góc, dùng ánh mắt sáng quắc trừng Sở Hướng Thiên.

Sở Hướng Thiên ngoắc ngoắc môi, bưng chén rượu khẽ nhấp, "Rượu không tồi."

"Tý nữa còn có chuyện tuyệt hơn cơ." Lý Khánh Niên cười hớ hớ, Phó Điềm nghe mà da đầu tê rần, cứ có dự cảm không lành, chợt cậu thấy hai cô nương chậm rãi đi vào phòng.

Khác với những cô đang diễn tấu nhạc cụ, hai vũ nương này diện xiêm y xinh đẹp mà vào, vải vóc mỏng tang dễ xuyên thấu, mọi cử chỉ đều có thể lộ từng mảng da thịt trắng muốt. Phó Điềm chỉ liếc sơ qua rồi không dám nhìn nữa, lúng túng nghiêng đầu đi chỗ khác.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ