Chương 67. Sủng phi tấm mộc (6)

4.1K 440 17
                                    

Edit: MoTuLinh

-----------------------------

Cơ hồ là vừa rơi xuống nước, Dung Tự ngay lập tức hít vào một hơi, cái loại cảm giác sặc nước hít thở không thông này, khiến cô không kịp nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đặc biệt hiện tại còn là đầu xuân, trong nước đặc biệt lạnh, trên người cô khoác chiếc áo choàng lông thỏ, hút nước vào một cái liền giống như tự dưng mọc ra vài bàn tay dùng sức đem cô kéo đi xuống.

Có thể nói, trong nháy mắt như vậy, Dung Tự thật sự cảm giác chính mình giống như liền sắp chết, lại không nghĩ giây tiếp theo liền nghe được một tiếng 'ầm' rơi xuống nước, một đôi tay mạnh mẽ nâng cả người cô ra khỏi mặt nước.

"Tiểu Tự......"

"...... Khụ khụ...... Ca......" Dung Tự mê mang mở mắt ra, còn chưa kịp nói gì đó, ngực bị một trận đè nén, cả người liền hôn mê bất tỉnh.

Đồ vật trong phòng cô hẳn là sắp xếp xong, một ít bị mất, cô cũng tìm thời gian giả tạo rồi......

Trước khi hôn mê trong đầu Dung Tự còn đang nghĩ như vậy, sau đó phát sinh chuyện gì cô cũng không bao giờ biết nữa.

Chờ cô tỉnh lại lần nữa chỉ cảm thấy đầu có chút mơ mơ hồ hồ, trong phòng tối tăm một mảnh, cách màn lụa, có thể thấy ánh nến nhảy lên bên ngoài, đây là trời tối?

Cô hôn mê bao lâu rồi? Trên người thật là khó chịu, váng đầu hoa mắt thì thôi, cái mũi còn nghẹt quá trời, thở dốc cũng hơi có chút khó khăn, trên má cũng có chút nóng đến hốt hoảng, cô giơ tay sờ cái trán của mình, đây là phát sốt sao?

Cũng đúng, hồ nước kia lạnh như vậy, rơi vào phát sốt cũng là chuyện rất bình thường.

Chính là Xuân Hạ Thu Đông của cô đâu? Còn có Dung Phi Chu đâu?

Còn không có nghĩ xong, Dung Tự bỗng nhiên liền nghe được một tiếng đẩy cửa, cô lập tức đem tay nhét vào trong chăn, lại lần nữa nhắm hai mắt.

"Đại thiếu gia, nương nương như thế nào còn không có tỉnh a? Đều ngủ một ngày rồi, ô ô ô......" Non mềm tiếng nói không phải Niệm Hạ còn có thể là ai.

"Được rồi, ngươi đừng lo lắng, dược đưa ta, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, hôm nay chủ yếu cũng là trách nhiệm của ta, buổi tối bốn người các ngươi ngủ một giấc thật ngon, ta tới chiếu cố nàng, thật sự không được, ngày mai ta liền đưa nàng hồi cung, kêu các thái y đó chẩn trị cho nàng, vốn dĩ Tiểu Tự chính là tự mình ra cung, còn khiến Hoàng Thượng ăn thua thiệt ở trong tay nàng, ta sợ hiện tại kinh động trong cung, nàng cũng chiếm không được lợi ích đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố nàng đàng hoàng."

"Dạ. Đại thiếu gia, ngài cẩn thận chiếu cố nương nương, buổi tối mấy người tụi em tới thế ngài."

"Không cần, ngươi đi về trước đi."

"Dạ." Niệm Hạ vừa khóc nức nở vừa gật đầu đáp ứng, "Nương nương nàng biết đại thiếu gia ngài thích đọc sách, cố ý mang theo một ít trở về, ngay cạnh án thư bên kia, phân phó cho chúng em, nói là chuẩn bị chờ nàng đi rồi mới kêu hạ nhân đem đồ vật kia cho ngài, còn nói đừng nói là nàng cho ngài, kỳ thật nương nương mấy năm nay vẫn luôn nhớ đại thiếu gia ngài...... Nói cách khác em làm nô tỳ cũng không nói, nhưng em hy vọng đại thiếu gia ngài có thể thấy sự quan tâm của nương nương, nàng ở trong cung trãi qua một chút cũng không vui, Hoàng Thượng tuy rằng sủng nàng, nhưng...... Nàng chỉ có một người ca ca là ngài......"

[EDIT] (Xuyên Nhanh) Công Lược Cặn Bã Ấy _ Đường MậtWhere stories live. Discover now