Muộn Du Bình đáp: "Mở cửa."

Tội nhận lấy Quỷ tỷ, hắn lại tiếp: "Mười năm sau nếu còn nhớ đến tôi, cậu hãy mang theo vật này đến đây, mở cánh cửa thanh đồng. Có lẽ cậu sẽ thấy tôi đằng sau cánh cửa ấy."

"Sau cánh cửa kia là nơi nào?", tôi hỏi ngược lại, "Tại sao anh phải vào đó?"

"Tôi không thể cho cậu biết đó là một nơi như thế nào", Muộn Du Bình nói, "Tôi chỉ có thể tiết lộ về một giao ước mà thôi. Rất nhiều năm về trước, tôi đã mang theo bí mật này tìm đến những người mà các cậu gọi là Lão Cửu Môn. Tổ huấn của Trương gia luôn lấy việc bảo tồn làm mục tiêu hàng đầu. Toàn bộ quá trình phát triển của Trương gia, đều mong muốn Trương gia có thể tồn tại dù trong bất kỳ thời đại loạn lạc đến mức nào. Theo thông tin mà tôi có được, chỉ có tộc trưởng mới được biết bí mật khổng lồ này, ngay từ khi mới bắt đầu Trương gia đã có được bí mật này rồi, bí mật này vẫn luôn luôn vận hành trong dòng chảy bất tận của lịch sử Trung Quốc, không ai biết nó là gì. Chúng tôi chỉ biết đến sự tồn tại của bản thân bí mật đó, và bí mật này có một thời điểm chen chốt. Thời điểm then chốt ấy sắp đến rồi. Ngay sau khi hy vọng tồn tại cuối cùng của Trương gia sụp đổ, tôi tìm đến Lão Cửu Môn năm đó, hy vọng có thể mượn thế lực của họ để trợ giúp Trương gia, cùng nhau gánh vác nghĩa vụ giữ kín bí mật này, nhưng trong Lão Cửu Môn lại không một ai tuân thủ lời hứa."

"Tôi phải bảo vệ điểm cốt lõi của bí mật này nằm sau cánh cửa thanh đồng. Để bảo vệ nó cần rất nhiều thời gian, tôi sẽ đi vào cửa thanh đồng trấn giữ mười năm, chờ đợi người kế nhiệm."

"Vì sao bọn họ không ai chịu tuân thủ lời hứa?"

"Vì trong vòng một trăm năm trước, tất cả những người bảo vệ bí mật này đều là người của Trương gia, do đó thực lực của Trương gia mới dần suy yếu. Theo thỏa thuận ban đầu giữa chúng ta, người trong Lão Cửu Môn phải thay phiên nhau bảo vệ bí mật này."

"Bọn họ một người cũng không đi?"

Muộn Du Bình gật đầu: "Tôi đã là Trương Khởi Linh cuối cùng của Trương gia, nhiệm vụ canh giữ về sau đều do tôi gánh vác. Nhưng cậu đã đến đây rồi thì tôi cũng cho cậu biết, mười năm sau nếu còn nhớ đến tôi, cậu có thể mở cánh cửa thanh đồng đến thay thế cho tôi."

"Khoan đã", tôi mất một lúc mới tiêu hóa hết mấy thông tin này, lại hỏi: "Theo như lời anh nói thì Lão Cửu Môn phải thay phiên nhau, thế Trương gia các anh đã thay phiên nhau truyền qua rất nhiều đời rồi à?"

Muộn Du Bình gật đầu, tôi lại hỏi: "Thế nếu không gặp phải tình huống này, thì chiếu theo giao ước, thì giờ đến phiên ai trong Lão Cửu Môn?"

"Cậu.", Muộn Du Bình đáp gọn lỏn.

Là tôi? Tôi ngẩn người: "Ý anh muốn nói, vốn dĩ tôi mới là người phải đi vào cánh cửa thanh đồng chờ mười năm sao?"

Muộn Du Bình gật đầu, tôi còn định bảo anh nói rõ ràng hơn chút đi, hắn đã đột ngột đưa tay ấn một cái vào sau cổ tôi, tôi liền mất đi tri giác.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Muộn Du Bình. Sau khi tỉnh lại, ngoại trừ Quỷ tỷ hắn để lại cho tôi, mọi thứ liên quan đến hắn đều đã biến mất.

Tôi lao đi tìm hắn như phát điên, tìm đến nơi sâu nhất trong khe núi mới biết thì ra trong đó chẳng có con đường nào cả.

Con đường dẫn chúng tôi đến đây lúc trước không ngờ đã đóng lại. Còn nhớ lần trước khi Muộn Du Bình bò qua cái khe này, hắn bỗng dưng biến mất rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mắt tôi, có lẽ lúc ấy hắn đi khởi động cơ quan nào đó nên mới có đoạn đường về sau?

Tôi ở đó mòn mỏi đợi chờ ba ngày, đến khi cơn bão tuyết dần dần dịu lại, tôi mới hoàn toàn tuyệt vọng.

Lầm lũi trở về.

Cuối cùng tôi cũng về lại Hàng Châu. Khi dạo bước bên bờ Tây Hồ, trời bỗng đổ cơn mưa lất phất. Tôi nhớ lại tất cả những chuyện đã qua, nghĩ tới kết cục của từng người, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi rã rời.

Không hiểu vì sao, nước mắt tôi cứ lã chã tuôn rơi. Tôi trở về cửa hàng của mình mà tưởng như quay về với tháng ngày xa xưa trong dĩ vãng, khi mọi chuyện chưa hề xảy ra.

Tôi cứ ngỡ sau khi mình đã hoàn thành tất cả, vẫn còn một điều gì đó lưu lại, thật không ngờ đã chẳng còn gì nữa.

Nhưng tôi biết mình không thể ngừng chân, mình phải tiếp tục con đường phía trước, bởi vẫn còn đó một lần mười năm.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें