Chương 66: Máy Tính Kỳ Quái

634 26 0
                                    

Trong ngày này, tôi với mấy thủ hạ dưới quyền mình ở gần Hàng Châu mở một cuộc họp nho nhỏ, khai báo lại tất cả mọi chuyện. Bốn giờ chiều, tôi nằm ườn trên giường, chẳng mấy chốc lại ngủ. Đến khi tỉnh giấc, đã là gần mười hai giờ khuya. Tôi cũng không ngủ được nữa, ra ngoài ban công phòng chú Ba, nhìn về phía bầu trời Hàng Châu ảm đạm, hút mấy điếu thuốc.

Đến khi tôi rét cóng cả người, cảm thấy không thoải mái, định quay vào phòng lấy áo khoác, tôi chợt phát hiện trong phòng có chút là lạ.

Tôi đã tắt hết đèn trong phòng, đáng ra căn phòng phải tối thui, nhưng khi tôi quay lại, lại thấy một góc phòng lóe lên một thứ ánh sáng rất quỷ dị.

Đó không phải ánh đèn, cũng không phải ánh lửa, mà là một loại ánh sáng huỳnh quang lành lạnh.

Tôi sửng sốt, cẩn thận nhìn kỹ, tôi mới phát hiện, thì ra là chiếc máy tính trên bàn chú Ba đã sáng lên.

Tôi nhíu mày, nghĩ thầm, tôi đã bật máy tính lúc nào? Sau khi dùng xong máy tính, rõ ràng là tôi đã tắt máy rồi, sao bỗng dưng lại tự bật lên? Chẳng lẽ là có trục trặc gì rồi? Vì vậy, tôi liền đến trước bàn sách, ngồi xuống, mới thấy màn hình máy tính không hiển thị cái gì cả, nhưng bên dưới góc phải của máy tính lóe lên một bong bóng thông báo.

Bạn có một thư mới.】

Tôi nhìn xung quanh, mối nghi ngờ trong lòng lại càng sâu hơn, nghĩ đến mấy khả năng liền: đầu tiên là, có lẽ máy tính này đã bị mấy tên thủ hạ bật lên từ hồi chiều, lúc ấy tôi không biết. Bọn họ muốn làm gì?

Thứ hai là, có thể, máy tính này vẫn chưa được tắt hẳn, mà đang ở trong trạng thái ngủ đông?

Nhưng ly kỳ nhất là, máy tính này chắc chắn không có mạng internet, thế thì thư điện tử này được gửi tới từ đâu? Chú Ba biết cách sử dụng thư điện tử ư?

Tôi ngồi xuống trước máy tính, di chuyển con chuột bi cũ kỹ, click vào cái bong bóng nọ. Ngay lập tức, một cửa sổ hòm thư nhảy ra ngoài.

Tôi nhìn xem, không ngờ đó lại không phải là thư nhắc nhở do hệ thống hòm thư từ Windows tự động gửi, mà thực sự là một thư điện tử gửi từ địa chỉ khác tới.

Nội dung thư chỉ có đúng một câu:

【Anh đã quay về, kế hoạch tiến hành thế nào rồi?"】

Tôi ngồi thừ người trước máy tình, nhìn một câu này, ngây người suốt nửa tiếng đồng hồ.

Tôi suy nghĩ miên man mãi về một câu này, liên tưởng đến đủ các loại khả năng. Đầu tiên, điểm thứ nhất là: không ngờ chú Ba tôi lại có một hòm thư điện tử bí mật.

Tôi biết, chú Ba biết sử dụng máy tính, nhưng tôi không biết trình độ sử dụng của chú ở mức nào, tôi nghĩ cùng lắm chỉ tương đương với bố tôi mà thôi. Thế mà lại cài đặt được một phần mềm hòm thư điện tử trong một chiếc máy tính chạy trên nền hệ điều hành Windows 2000, đây là một thủ thuật tương đối cao cấp, nhất là đối với một người lớn tuổi như chú. Chẳng lẽ là người khác cài đặt cho chú? Nhưng vấn đề quan trọng là, chiếc máy tính này vốn chỉ dùng để xem sổ sách điện tử, xưa nay tôi không hề biết rằng nó có thể lên mạng được.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now