Chương 11: Lời Mời Của Cầu Đức Khảo

583 27 1
                                    

“Khắp thôn làng toàn là người của Cầu Đức Khảo, hình như bọn chúng vẫn chưa có tiến triển gì, rất nhiều người thuộc đội hậu cần và tiếp viện đang chiếm cứ trong thôn, người đông thế mạnh, bọn chúng biết ngài sắp tới, Cần Đức Khảo đã mở lời, muốn gặp ngài một chuyến.”

Đội ngũ của Phan Tử chia làm hai nhóm, một nhóm xuống đất, một nhóm làm công tác hậu cần và tiếp viện. Anh nói, lần này cứu người là chính, cái hồ ma trong núi sâu đó cách ngôi làng kia quá xa, công tác hậu cần rất quan trọng. Bình thường, muốn vào núi chúng tôi phải mất đến hai ba ngày đường, bây giờ trên tuyến đường vào núi lắp đặt ba trạm trung chuyển, mỗi trạm lại có năm người canh, thay phiên nhau chờ lệnh 24/24 tiếng. Như thế, có thể giảm bớt được thời gian nghỉ ngơi buổi tối, rút ngắn được thời gian chi viện từ thôn làng đến tận cái hồ ma trong núi xuống còn một ngày.

Như thế, chỉ tính mỗi số thủ hạ làm công tác tiếp viện là đã cần đến mười lăm người, do Tú Tú phụ trách. Hai tay lão luyện còn lại cùng xuống đất với chúng tôi, cộng thêm Tiểu Hoa, Phan Tử và tôi, tổng cộng là năm người. Người phụ nữ của chú Ba kia – Chị Câm, không ngờ chị ta cũng nằm trong số năm người xuống đất.

Tôi hỏi Phan Tử vì sao lại sắp xếp như thế, Phan Tử nói: “Người phụ nữ đó, chúng ta có thể dùng được. Tôi nghĩ, trước kia Tam Gia đã đào tạo, bồi dưỡng cô ta, chắc hẳn cô ta có bản lĩnh thực. Đương nhiên, Tam Gia có ngủ với cô ta hay không thì tôi không biết. Hơn nữa, cô ta đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi, loại người như thế cứ mang theo bên cạnh là đảm bảo nhất.”

Tôi nói: “Thế thì ông đây lúc nào cũng phải kè kè đề phòng cô ta à?”

“Sau khi đi vào, chúng ta chắc chắn sẽ tách ra, cứ để cô ta chung đội với Hoa Nhi Gia là được. Cứu người quan trọng hơn, cứu được ai cũng tốt, còn nếu không cứu được, chỉ sợ cậu cũng chẳng có tâm tư nào mà vờ vĩnh cái gì mà Tam Gia cái gì mà không phải Tam Gia nữa rồi.” Phan Tử nói.

Tôi gật đầu, lúc trước tôi còn nghĩ liệu có phải hơi nhiều người quá rồi hay không, nhưng mà nghĩ lại, mình đang đi cứu người, hơn nữa, phải cứu được người ra trong thời gian ngắn nhất có thể, như vậy, những người này đều cần thiết cả. Ở một nơi như thế, lần lữa càng nhiều thời gian thì lại càng nguy hiểm.

Ngôi làng cổ dưới đáy hồ ma kia vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Nếu Trương gia cổ lâu nằm ở trong tầng đá dưới đáy hồ, xem kích cỡ quả núi ở bên kia, thì chắc chắn trong đó phức tạp vô cùng. Có thể dự đoán, sau khi chúng tôi vào Trương gia cổ lâu, tiến độ sẽ rất chậm chạp, công tác hậu cần tốt có thể bù đắp được sự bất tiện lúc trước của chúng tôi.

Trong số những người cùng xuống đất, chỉ có duy nhất một thằng nhóc mà tôi không quen biết. Cậu ta gầy đét, mới mười chín tuổi, biệt danh gọi là “Bao Da”, nghe nói hai tai cực thính, là một mầm non cực tốt, mới tí tuổi đầu đã có chút tiếng tăm ở Trường Sa rồi. Lần gắp Lạt Ma này gắp cậu ta, tiền công cho cậu ta là cao nhất. Tôi muốn biết cụ thể cậu ta là hạng người gì, nhưng phải chung đụng một thời gian mới biết được. Theo lời Phan Tử nói, những kẻ cao giá, chắc chắn không dễ chung đụng đâu.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now