Chương 25: Không Có Lựa Chọn

509 32 1
                                    

Bàn Tử lại đến bãi cắm trại của Cầu Đức Khảo, thó thêm hai cây súng trường tới. Tôi cũng không suy nghĩ gì, anh ta dẫn đường, cả đám chúng tôi lập tức lên đường.

Từ trên núi đi vòng qua còn mất thời gian hơn chui xuống dưới đất nhiều. Cũng may Bàn Tử từng đi một lần rồi, biết nhiều con đường. Anh ta dẫn đoàn mà đi suốt chặng đường, gần như không nói một lời nào, thậm chí tôi còn không có cơ hội để nói cho anh ta biết thân phận thật của tôi.

Từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ chứng kiến một Bàn Tử như thế, không kìm được lại càng thấy bất an hơn. Kiểu đi đường này của Bàn Tử, dường như cho thấy anh ta đang sốt ruột cực kỳ, nhưng toàn bộ câu chuyện mà anh ta từng kể với tôi lại không có vẻ lo lắng sốt ruột như thế, chẳng lẽ anh ta thực sự có điều gì còn giấu tôi?

Tôi không dám hỏi, đành phải cứ cắm đầu cắm cổ mà tiến bước. Vượt qua triền núi phía đối diện hồ, là đến một nơi mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Bàn Tử dẫn chúng tôi xuống núi, nói là có đường tắt. Chúng tôi xuống núi, xuống đến thung lũng bên dưới, Bàn Tử nhảy vào trong một lùm cỏ, loáng cái đã bị cả lùm cỏ đó nuốt chửng.

Tôi không ngờ cỏ ở đây lại rậm rạp như thế, cảm thấy không thể như thế được, nhưng cũng bắt chước Bàn Tử nhảy vào, lập tức xuyên qua lùm cỏ, lộn một cái, thì ra bên dưới là một đường hầm.

“Tiểu Ca phát hiện đấy, đỉnh chưa. Đây là một đường hầm cổ, phía trên thung lũng còn có một cây gỗ to tướng bắc qua thành đường, niên đại quá lâu rồi, nên bị cỏ che khuất hết. Vốn là đường phía trên thì tiện hơn, nhưng mà cỏ um tùm quá, cỏ bên dưới không được ánh nắng chiếu tới, nên mọc không rậm bằng, khá dễ đi, đường cũng khá bằng phẳng. Cuối đường chính là gần cửa vào rồi.”

Ánh nắng mặt trời lọt qua mấy khe nứt phía trên, chiếu xuống dưới. Bên trong không tối lắm, có thể nhìn thấy dưới mặt đất toàn là đá vụn to to nhỏ nhỏ. Nói là dễ đi, chứ thật ra thì chẳng thấy dễ đi tí nào, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là phải cheo leo trên vách núi dựng đứng.

“Từ đây đi vào trong chừng mười mấy dặm, tôi đã đánh dấu, lại đi lên nữa, là cách lối vào ở cây đại thụ kia không xa rồi.” Bàn Tử nói: “Phía trước rất ẩm ướt, không bằng chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi một lát đã, nghỉ xong là đi một mạch thẳng đến tận lối vào luôn.”

Tất cả mọi người lục đục ngồi xuống, Bàn Tử chớp mắt với tôi: “Tam Gia, nói chuyện một chút.” Tôi với Bàn Tử đi vào bên trong một quãng, đến bên một táng đá lớn nằm ngang. Chúng tôi trèo qua tảng đá, anh ta liền ngồi xổm xuống.

Tôi không biết anh ta định làm gì, cũng ngồi xổm xuống theo. Anh ta lập tức nhéo mặt tôi mấy cái liền, đau đến mức tôi suýt thì rơi cả nước mắt.

“Làm cái gì đây?” Tôi mắng.

“Thiên Chân, mặt bình thường của cậu đẹp trai mà, cần gì phải chỉnh cho giống ông chú Ba cậu làm gì.” Bàn Tử thì thào nói.

Tôi kinh ngạc: “Sao anh nhìn ra được?”

“Coi cậu còi dí còi dị thế kia, người khác không nhìn ra, chứ tôi làm sao mà không nhìn ra được?” Bàn Tử nói, “Cậu tưởng trong lúc nói chuyện với cậu, tôi lơ mơ không biết gì thật à? Ông đây suy nghĩ nhanh như chớp, đã biết từ lâu rồi nhá.”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now