Chương 23: Chuẩn Bị Xuất Phát

561 26 0
                                    

Buổi tối hôm đó, trong lúc ăn cơm, Tú Tú hỏi tôi làm thế nào bây giờ. Tôi nghĩ thầm, thật ra tôi có dự định gì đâu, Phan Tử đã giúp tôi tính toán ổn thỏa hết từ trước rồi. Hôm nay tôi chỉ ra hiệu một tí, Bao Da liền bắt đầu dốc sức chuẩn bị, chắc chắn là lúc trước Phan Tử đã sắp xếp cả rồi.

Tuy tôi là Tam Gia, nhưng còn lâu Phan Tử bọn họ mới yên tâm để tôi tự quyết định.

Bất kể trong này nguy hiểm đến mức nào, tôi đã đi tới tận nước này, dù có chết tôi cũng đành chấp nhận. Bây giờ chỉ còn xuống đó nữa thôi. Dựa theo lời giải thích của Bàn Tử, khi Phan Tử và Tiểu Hoa sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn khi vừa bắt đầu xuống đó, vấn đề chỉ là xem bọn họ liệu có về được đến đoạn đường hầm kia hay không thôi. Chỉ cần có thể ra đến đó thì tất cả đều không thành vấn đề, nhưng nếu bị kẹt trong hang động khí độc đó…

Đêm hôm đó, Bàn Tử đã có thể đi lại được rồi. Khi tôi lại đến lều anh ta xem tình hình anh ta thế nào rồi, thì thấy anh ta đang vừa tự ngắm nghía bụng mình vừa tặc lưỡi chửi thề mấy tiếng. Tôi nói với anh ta: “Lần này nếu chúng ta có thể thành công, thì tôi phát cho bụng anh một lá cờ khen thưởng, trên viết là ‘Thiên hạ đệ nhất bụng’.”

Bàn Tử nói: “Tam Gia, ngài đừng nói mát mấy lời này với tôi. Có cái bụng đầy sẹo này, sau này tán gái thì phiền phức to, nàng nằm trên bụng tôi sẽ cấn chết thôi, ông đây phải đi tìm tiệm xăm mình nào chỉnh sửa một tí mới được. Này, ông nói xem, nếu tôi xăm nguyên cái bàn cờ tướng ở đây thì sao nhỉ? Sau này trong lúc chung chăn gối, nàng có thể đánh cờ ngay trên bụng tôi luôn.”

“Tôi thấy anh cứ bôi đen hết luôn đi, sau đó xỏ vài cái khuyên đính kim cương lên bụng, nói một cách văn nghệ lên thì là bầu trời đêm, như thế có ý thơ hơn nhiều.” Tôi nói.

“Ý kiến hay, Tam Gia đúng là người có văn hóa, Bàn gia tôi đọc ít sách vở, đúng là đáng tiếc.” Bàn Tử nói, rồi liếc nhìn ra ngoài lều, “Chuyện của tôi, các ông chưa nói cho con bé biết đấy chứ?”

“Chưa nói là anh còn phải xuống nữa. Cô bé biết anh quay lại, rất mừng rỡ. Có điều, nói ra thì cũng thế nào được, cô bé cũng không biết chúng ta đang làm gì, anh đừng có mà tưởng bở. Anh kém tôi chẳng được mấy tuổi, trâu già gặm cỏ non cũng phải có mức độ thôi chứ.”

Từ bên ngoài vang lên tiếng Vân Thái, Bàn Tử quẹt chân râu lún phún trên mặt, trộm liếc một cái rồi nói: “Ông đây ngay cả phần mộ tổ tông nhà người ta cũng dám đào, có cô bé con sao không dám tán chứ? Nói cho ông hay, lần này là tôi đây chuẩn bị yêu thật đấy, đừng hòng ai cản được, không ai cho nàng hạnh phúc bằng tôi đâu.”

“Anh thì có thể cho cô ấy hạnh phúc gì?” Tôi bật cười nói, “Sau này không cần phải ra chợ mua mỡ lợn về nấu à?”

“Ông đây cũng có tay chứ.” Bàn Tử nói.

Tôi nghe Bàn Tử nói thế, lại nhớ đến đủ thứ trong lòng mình, cảm thấy vô cùng sầu não. Anh ta hình như hoàn toàn không nhận ra tôi, tôi cũng không biết bây giờ có nên tiết lộ thân phận của mình ra hay không, bởi vì dù sao tôi vẫn không nắm chắc được toàn bộ tình hình, không biết bây giờ mà để lộ ra thì liệu có dẫn đến rủi ro gì mà tôi không thể lường được hay không nữa.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now