Chương 1: Một Người Khác Trong Trái Tim Của Ngô Tà

2.7K 41 2
                                    

Trong nhà vệ sinh của một nhà nghỉ nhỏ, tôi nhìn khuôn mặt mình trong gương.

Cứ nhìn như thế, rất lâu rất lâu rất lâu, tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì cả, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào người trong gương.

Người đó rất quen thuộc, nhưng đó không phải là tôi.

Cảm giác này rất kỳ diệu, trộn lẫn với cảm giác khiếp sợ muốn chạy trốn.

Giống như thể, tôi mượn khuôn mặt này để bỏ trốn khỏi số mệnh của Ngô Tà, nhưng lại tiến vào một cuộc đời khác càng khó lòng kiểm soát hơn nữa. Cái cảm giác không thể kiểm soát nổi này quá mức chân thực, bao hàm vô số khả năng có thể xảy ra. Tôi gần như không thể nào dự đoán được cuộc đời của tôi sau này sẽ trở nên như thế nào.

Lúc mới bắt đầu, mặc dù không có cái gương nào đối diện, nhưng tôi vẫn hơi hơi run rẩy. Bây giờ, tôi đã khá hơn rất nhiều. Có nhiều chuyện, mới ban đầu anh không tài nào chấp nhận nổi, nhưng một khi đã đón nhận nó rồi, anh sẽ cảm thấy, chuyện đó cũng chỉ thế mà thôi.

Trước khi chấp nhận việc này, tôi chưa bao giờ nghĩ, cái gọi là "mặt nạ" này có thể đạt đến cảnh giới giống y như đúc đến mức này. Dù tôi đã áp sát cả khuôn mặt vào chiếc gương, nhưng vẫn không nhìn ra được sự khác biệt nào quá lớn giữa lớp da của chiếc mặt nạ với làn da ban đầu của tôi, chẳng qua, chỉ là cảm giác thô ráp hơn một chút mà thôi. Trước kia, khi nhìn Muộn Du Bình sử dụng thuật dịch dung, tôi còn cảm thấy đó là một loại bàng môn tả đạo cao thâm nào đó, bây giờ, tôi bội phục thật rồi, loại kỹ thuật này chắc chắn không thể phát triển ra được chỉ trong một sớm một chiều.

Tôi nhuộm tóc mình thành màu hoa râm. Mái tóc hoa râm của chú Ba là dấu vết lắng đọng của bao nhiêu năm tháng đau đớn và khốn khổ mà chú đã trải qua, thế mà tôi chỉ cần vài tiếng đồng hồ là có được mái tóc hoa râm trông không khác mái tóc của chú là mấy. Như thế, khiến tôi lại cảm thấy bao nhiêu đau khổ của chú không đáng giá đến nhường nào.

Cô gái kia nói, tấm mặt nạ này có thể sử dụng trong suốt bốn tuần lễ, không cần bảo dưỡng gì cả. Nhưng trong lúc này, cho dù tôi muốn xé xuống cũng không xé được. Thuật dịch dung kỳ thực là thuật hóa trang đã phát triển đến mức hoàn thiện, cũng giống như kỹ thuật hóa trang bằng silicone bây giờ vậy, nhưng có lẽ do mục đích khác nhau, giá thành cho thuật dịch dung còn tốn kém hơn kỹ thuật hóa trang bằng silicone rất nhiều, không thể phổ biến rộng rãi trong thực tế được. Chỉ những những người nắm giữ kỹ thuật này thực sự, hoặc là, những người muốn đạt được một mục đích vô cùng quan trọng nào đó mới có thể sử dụng.

Việc khó khăn nhất, đó là chế tạo một khuôn mặt người thực sự tồn tại trong thực tế, chứ không phải chỉ hóa trang thành một người xa lạ. Việc này đòi hỏi người đeo mặt nạ phải mô phỏng lại được cả thần thái của nhân vật nguyên bản ở mức độ rất cao.

"Tôi chỉ cho cậu một tấm da, chiếc mặt nạ này không những cậu phải đeo ở trên mặt, mà còn phải đeo ở trong tim." Trước lúc rời đi, cô ta lạnh nhạt nhìn tôi, nói một câu như vậy.

Đeo ở trong tim?

Tôi nhìn "chú Ba" trong gương, chạm lên ngực mình, nhớ lại năm đó, khi Giải Liên Hoàn đeo mặt nạ chú Ba lên, phải chăng cũng từng được dạy bảo như thế? Nhưng trong suốt nhiều năm như vậy, chú đã thực sự đeo lên rồi. Mặt nạ trên mặt còn có thể xé xuống được, còn mặt nạ đeo vào trong lòng rồi, thì như thế nào đây?

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now