Chương 41: Cỗ Máy Bí Ẩn Trong Gương Cổ

570 34 1
                                    

Bàn Tử nói rất đúng, vào lúc này, những kiến thức căn bản tôi được học từ trước cực kỳ quan trọng. Nếu không hiểu Vật lý căn bản, nhiều người chỉ tập trung chú ý vào vấn đề làm sao mà tòa lầu xuất hiện được trong gương. Nhưng tôi biết, điểm kỳ quái nhất của tấm gương này lại không nằm ở đây.

Một tấm gương nếu muốn phản chiếu được thứ gì đó thì phải cần có nguồn sáng. Nếu không có ánh sáng, gương không thể phản chiếu được bất kỳ cái gì.

Nhưng tòa lầu cổ trong tấm gương được bao phủ bởi một luồng sáng màu xanh sẫm, ánh sáng này không phải của chúng tôi, mà là ánh sáng do tòa lầu tự phát ra.

Nguồn sáng đến từ trong gương.

Cũng tức là, nếu tôi tắt đèn pin, thì nguồn sáng duy nhất trong toàn bộ hang động chính là thứ ánh sáng xanh này. Ánh sáng thấu qua tấm gương, khiến toàn bộ nơi này tràn ngập một màu xanh âm u.

Thế nhưng khi chúng tôi vừa tiến vào, thì hang động này lại tối đen, không có bất kỳ ánh sáng nào phát ra từ tấm gương.

“Tắt đèn.” Tôi nói với Bàn Tử, nói xong tôi cũng tự tắt đèn pin của mình.

Cả hang động lập tức tối sầm, theo nguyên lý vật lý bình thường, lúc này ánh sáng xanh trong gương chắc hẳn sẽ trở thành nguồn sáng duy nhất.

Nhưng bây giờ cả tấm gương lại tối sầm ngay lập tức, cả hang động trở thành bóng tối tuyệt đối, chỉ có biểu tượng huỳnh quang trên đèn pin của Bàn Tử là sáng.

“Tách!” Đèn pin lại được bật lên.

Lại soi gương, trong gương vẫn là cảnh lúc trước chúng tôi nhìn thấy, tòa lầu cổ ảm đạm tĩnh lặng như tượng đá.

Bàn Tử hỏi tôi đang làm gì thế, tôi mới kể cho anh ta nghe suy nghĩ của mình.

Anh ta không hiểu lắm, nhưng biết là tôi muốn thí nghiệm, liền nói: “Nói thẳng kết luận đi, Thiên Chân, đừng khách sáo với cái loại mù chữ như tôi.”

“Điều đó chứng tỏ hiện tượng này và sự truyền ánh sáng không liên quan gì với nhau, hễ cứ có ánh sáng chiếu vào mặt gương, là tấm gương sẽ được kích hoạt, hiển thị ra hình ảnh. Nhưng theo như tôi biết, Trung Quốc cổ đại không có kỹ thuật cảm quang. Mặc dù thời cổ đại có ghi chép về cơ quan sử dụng ánh sáng để kích hoạt, nhưng thường là do sử dụng tính hướng sáng của động vật, là dạng cơ quan có hiệu quả trong thời gian ngắn, thường chỉ là loại đồ thủ công mỹ nghệ dùng để mua vui mà thôi.” Tôi nói, “Cũng may thời cổ đại người ta không có kỹ thuật này, chứ không thì chỉ có cách mò mẫm đổ đấu trong bóng tối của mộ cổ mà thôi, châm đuốc một cái là khởi động cơ quan, chết sạch cả đám ngay.”

“Cậu nói vậy chẳng khác gì chưa nói.” Bàn Tử sờ cằm, “Cậu nói thế thì khác nào bảo người ta là, úi chà chà cái gương này ghê gớm lắm đó, cậu không có cách nào làm rõ được nó là như thế nào à?”

“Khác chứ, tôi đang đi ngược lại từ nguyên lý cơ bản, như thế mới có thể loại bỏ được nhiều hướng suy nghĩ sai lầm. Anh cứ để tôi nghĩ thêm một chút, tôi tin là những chiến sĩ giai cấp vô sản vĩ đại sẽ không bao giờ bị lũ ‘quái lực loạn thần’ đánh bại đâu, tất cả mọi hiện tượng đều có nguyên lý của nó cả.”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now