Chương 35: Chúng Ta Đều Là Thức Ăn Của Mật Lạc Đà

621 35 0
                                    

“Ý ông là, lũ Mật Lạc Đà này ăn thịt người?”

“Bọn chúng ăn hết tất cả những sinh vật chúng có thể bắt được, cách vồ mồi thông thường nhất là: bọn chúng sử dụng một phương thức đặc biệt để dụ một số những sinh vật đi lạc vào trong các khe hở và hang động, vây khốn những sinh vật đó đến chết, sau đó ăn xác bọn chúng.”

Chúng tôi đi theo hắn quay về hang động.

“Phương thức đặc biệt mà ông nói là cái gì?” Bàn Tử hỏi.

“Bọn chúng dùng chất bài tiết của mình để lấp kín lại cửa hang và khe nứt, nhốt con mồi trong lòng núi, quá trình này xảy ra rất nhanh. Trong lòng núi này có vô số khe nứt, cứ như một cái mê cung vậy, nhiều người đi nhầm vào trong, sau đó sẽ phát hiện lối vào của mình đột nhiên biến mất.”

Tôi với Bàn Tử trố mắt nhìn nhau, đã hiểu ra chuyện trong hang động khép kín dưới đáy hồ ngày trước rồi.

“Hoặc là, có thể nói, bản thân bọn chúng có thể tạo ra đá. Đá ở nơi này có hai loại. Một loại là đá thực, là đá núi vốn tồn tại ở đây, loại còn lại là chất lỏng do bọn chúng bài tiết ra rồi đông cứng lại. Loại đá hình thành từ chất bài tiết này trông giống y hệt đá núi ở đây. Bọn chúng nuốt chửng, hòa tan đá núi, sau đó lấp chất bài tiết của mình vào, cứ như là đổ bê-tông vậy. Bằng cách này, cả quả núi cứ như một cục thạch trái cây khổng lồ, bọn chúng có thể chậm chạp di chuyển bên trong lòng núi, còn đá núi thì cứ như là một loại chất lỏng vậy. Nhưng cách này chỉ hữu hiệu đối với đá trầm tích hoặc đá biến chất, nên khi gặp phải đá mác-ma, bọn chúng liền chịu chết, không thể tiến bước được nữa. Còn có một cách khác, đó là dội chất xút lên vách đá, cũng có thể ngăn cản bọn chúng.”

“Chẳng lẽ, trên vách đá bên lề tuyến đường cổ này đều được thoa một lớp xút cực mạnh, nên dù chúng ta có thể nhìn thấy Mật Lạc Đà bên trong, nhưng bọn chúng không thể chui ra ngoài được?” Bàn Tử hỏi.

Tôi lắc đầu: “Qua bao nhiêu năm như thế, chẳng lẽ lại không bị nước mưa sẽ rửa trôi hết ư?”

Bóng ma kia liền nói: “Khi mưa xuống, cả con đường núi sẽ trở thành một cái mương dẫn nước, trên đỉnh núi này có một lớp quặng chứa kiềm, tất cả nước mưa từ trên đỉnh núi xối xuống sẽ được dẫn vào trong mương nước này. Ông xem, hình dáng mấy đoạn đường núi này vô cùng kỳ quái, tốc độ chảy của nước mưa ở đây rất chậm, trên bề mặt con đường lại thiết kế rất nhiều ô chứa nước, cho nên, khi nước xối từ trên cao xuống, nơi này sẽ biến thành vô số đầm nước, sau khi những đầm nước này cạn khô, chất kiềm sẽ đọng lại, bao phủ cả một lớp lên mặt ngoài vách đá.”

Tôi nhớ lại lúc trước khi vừa tới đây, trên tuyến đường cổ có nguyên cây gỗ thô che khuất bên trên mà Bàn Tử dẫn chúng tôi đi quả thực có rất nhiều đầm nước.

“Vậy tức là, nơi này là một bãi chăn nuôi nguyên thủy cực kỳ đặc biệt?”

“Tôi cảm thấy cụm từ ‘bãi chăn nuôi’ này không hề thích hợp.” Bóng ma kia nói, “Lúc ấy chúng tôi cho rằng, nơi này giống như một ao nuôi cá hơn. Đá chính là nước, lũ Mật Lạc Đà là cá trong nước, cá có thể tự do bơi lội trong khu vực này, nhưng vĩnh viễn không bao giờ có thể lên bờ.”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon