Chương 13: Đề Nghị Hợp Tác

601 24 0
                                    

Tôi gần như là bỏ chạy ra khỏi gian nhà đó, phải đến vài phút sau mới dần dần hồi phục lại khỏi cảnh tượng ghê tởm vừa rồi.

Cầu Đức Khảo đi ngay phía sau tôi, thảy cho tôi một chai bia. Tôi tu đến mấy hớp mới bình tĩnh lại được.

“Có cảm nghĩ gì không?” Lão ta hỏi.

Tôi nhìn lão. Chẳng hiểu ý lão cụ thể là gì. Lão ta mới nói: “Người Trung Quốc thích vòng vo, nhiều ít tôi cũng bị nhiễm chút thói xấu, xin lỗi. Tôi đang hỏi, anh có muốn hợp tác hay không?”

“Hợp tác?”

“Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, kế tiếp thiên hạ sẽ thuộc về các anh rồi. Trên mảnh đất này, từ đầu đến cuối tôi vẫn chỉ là người ngoài, không được mảnh đất này coi trọng. Hợp tác vẫn luôn là lựa chọn của tôi, anh có thể cân nhắc về lời đề nghị này.” Cầu Đức Khảo nói.

“Ông không cần phải ra vẻ quang minh chính đại như thế, tôi biết tỏng ý ông rồi.” Tôi nói, “Ông muốn gì?”

“Chúng tôi đã thăm dò được toàn bộ lộ trình bốn tiếng đi đường đầu tiên. Nhưng có một cánh cửa, dù có dùng cách gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng không vượt qua được. Tôi có thể cung cấp cho các anh toàn bộ số tư liệu có được.” Cầu Đức Khảo nói, “Chỉ với một điều kiện, anh phải dẫn một người của tôi theo vào.”

Tôi âm thầm tính toán một chút. Phan Tử thì có vẻ muốn từ chối, tôi lập tức kéo Phan Tử lại: “Chờ chút, tôi nghĩ có thể đồng ý được việc này.”

“Tam Gia, bọn chúng toàn là đám ô hợp. Những tư liệu mà bọn chúng có thể lấy được, chúng ta lại càng không cần nói đến. Điều kiện này không có giá trị với chúng ta.”

“Chưa chắc.” Tôi nói, “Nếu Cầu tiên sinh trước đây đã nói, xưa nay chưa từng thực hiện vụ giao dịch nào không thành, chắc chắn ông ta rất tự tin với điều kiện của mình, tư liệu mà ông ta nói, có lẽ khác với những gì chúng ta nghĩ.”

Cầu Đức Khảo gật đầu: “Suy nghĩ của tôi cũng không đơn giản như thế. Sở dĩ tôi đưa ra lời đề nghị hợp tác này, là không muốn các anh có thêm nhiều sự hy sinh vô ích. Nếu không có phần tư liệu này, trong quãng đường bốn giờ đầu tiên, các anh phải chết ít nhất là một người.”

“Đó là vì các người vô dụng.” Phan Tử nói.

Cầu Đức Khảo cười, sau đó lắc đầu, nói: “Thôi được, dù sao tôi có nói gì các anh cũng không tin, các anh cứ phải tiến vào trong đó mới hiểu được, Trương gia cổ lâu này rốt cuộc là cái nơi như thế nào. Tôi ở đây chuẩn bị bốn cỗ quan tài, chờ các anh quay lại đàm phán.”

Cuộc nói chuyện cứ thế tan rã trong không vui. Phan Tử liếc mắt nhìn tôi, thực ra tôi thì muốn hợp tác đấy, nhưng lời Phan Tử nói không phải là không có lý. Tôi chỉ đành gật đầu nói: “Vậy đến lúc đó chúng ta nói sau, mời Cầu tiên sinh cứ tự nhiên.”

Tôi với Phan Tử ngồi bên bờ suối, suy nghĩ về những lời lão già nước ngoài đó vừa nói, cùng với cảnh tượng vừa rồi. Phan Tử nói: “Xem ra, bên trong Trương gia cổ lâu này quỷ dị vô cùng. Tôi cứ tưởng trong lúc chúng ta chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài, đám Cầu Đức Khảo bọn chúng đã vào trong lầu rồi, thật không ngờ, qua nhiều ngày như thế mà bọn chúng vẫn chưa tìm thấy tòa lầu.”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Onde histórias criam vida. Descubra agora