Chương 26: Chuyện Kỳ Quái Không Thể Nghĩ Đến

583 33 0
                                    

Nói xong, Bàn Tử đứng dậy quay về, vừa đi vừa lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó, tỏ ra là cuộc nói chuyện vừa rồi với tôi rất không vui. Tôi cũng đành phải phối hợp theo, thể hiện vẻ mặt bất đắc dĩ một chút. Dọc đi quay về, chỉ thấy bọn họ vẫn đang trò chuyện trên trời dưới biển, Tú Tú chờ tôi ngồi xuống, mới thì thào hỏi tôi với Bàn Tử nói chuyện gì đấy. Tôi bảo sau này kể sau, bây giờ nói không tiện, cứ vậy cho xong chuyện.

Ngồi xuống, trong lòng tôi đã có điểm tựa, cảm giác nhẹ nhõm hơn khá nhiều. Nhớ lại mấy câu hỏi của Bàn Tử vừa rồi, tôi vẫn cảm thấy có hơi khác thường, nhưng nghĩ thế nào cũng vẫn thấy Bàn Tử không có vẻ gì là đang nói dối cả.

Không phải tôi nói Bàn Tử không giỏi nói dối, mà chẳng qua là tôi rất nhạy cảm với những lời nói dối. Rất nhiều khi chú Ba lừa gạt tôi, thật ra tôi cũng có thể cảm giác được điều đó, nhưng lần nào tôi cũng dùng suy đoán một cách lý tính để kết luận rằng mình đa nghi. Nhưng mà lần này, giác quan thứ sáu của tôi cảm thấy Bàn Tử không hề nói dối.

Tôi nhớ lại biểu hiện lúc trước của Bàn Tử, quyết định không suy nghĩ nhiều nữa. Bàn Tử nói đúng, nếu anh ta muốn hại tôi, thì đã hại từ đời tám hoánh nào rồi.

Thế nhưng ánh mắt Bao Da có chút quái lạ, hỏi: “Hai người làm gì thế?”

“Xem xét tình hình hiện nay.” Tôi liền nói.

“Trông bí bí mật mật như thế, Tam Gia, có việc gì ngài cũng đừng có lừa bọn tôi.” Bao Da trách móc. Tôi thấy tình hình như thế, lập tức nháy mắt với Tú Tú, ra hiệu cho con nhỏ đổi chủ đề. Tôi hỏi Tú Tú: “Thế mấy đứa đang nói chuyện gì vậy?”

Tú Tú biết dụng ý của tôi, lập tức nói: “Bọn cháu đang nói chuyện Lão Cửu Môn. Nghe nói khi quân đội ở Trường Sa, trong bộ đội loại người nào cũng có, còn có dân chạy nạn từ khắp các nơi đổ về.”

“Lúc ấy, nhiều quan lớn lẫn quý nhân trong kinh thành ai cũng hát được vài câu Kinh kịch, cho nên, sau khi Trung Quốc mới thành lập, quân đội tiến về kinh đô, không còn đường nào cho kịch Hoa Cổ nữa. Chuyện cũ năm xưa cũng chỉ nhắc đến khi trà dư tửu hậu thôi, có điều, may mà gia tộc Nhị gia về sau suy bại, chứ nếu không, đến thời đại bây giờ, chẳng biết bọn họ nên giả trang thành cái gì nữa. Bây giờ lòng người hời hợt, bớt phải đề phòng người ngoài rồi, nhưng người mình lại trở thành đại họa trong lòng.”

Dường như Bao Da hơi thinh thích Tú Tú, mọi sự chú ý của cậu ta đều đổ về con bé. Tú Tú đang nhắc đến hai người anh trai của mình. Dọc đường đi có nghe Tú Tú kể, hai người này cũng coi như là bậc công tử có tiếng ở thành Bắc Kinh, nhưng cũng không phải loại đặc biệt xuất sắc gì. Hoắc lão thái xem trọng Tiểu Hoa, hai người họ đã sớm có bất mãn trong lòng, ân oán bất hòa giữa bọn họ có lẽ đã tích tụ từ hồi còn nhỏ rồi. Tôi không thể nói xen vào được gì, nên cứ để con bé nói nhiều một chút.

Bàn Tử ngồi xuống, ném mấy bó củi vào trong đống lửa: “Ông đấy không có hứng thú với mấy cái mô-típ kiểu như ‘Kim phấn thế gia’ với ‘Đề tiếu nhân duyên’ này đâu, trong Lão Cửu Môn có chuyện gì phong lưu hay không, kể cho cả bọn nghe một chút. Nghe nói Nhị gia nhà mấy người sau khi góa vợ ăn chơi phong lưu lắm, thường qua lại những chỗ trăng hoa, trong đó có một cô người tình có nước da trắng như sứ thượng hạng vậy, được gọi là ‘Tiểu Thanh Hoa’, có phải không?”

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now