Chương 68: Bí Mật Dưới Của Hàng Của Chú Ba

608 27 0
                                    

Tôi thấy một đoạn thang bằng sắt tây, bên dưới tối đen, nhưng có thể thấy phía dưới cùng có nước.

Đúng là một cái giếng thoát nước.

Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng phải, trên nắp giếng này toàn là lỗ hổng, nếu trời mưa ắt nước sẽ đổ hết xuống đây, đường dây điện chắc chắn còn kéo dài xuống một đoạn nữa.

Cái giếng này rất nhỏ, tôi chui vào rồi là chẳng còn khe hở nào đủ để xoay người nữa. Bên dưới là một khoảng không gian rộng khoảng một mét, toàn là nước và lá rụng. Phía bên trái có một cửa hang rất nhỏ, phải bò mà chui vào. Tôi thấy đường dây điện từ trên xuống, đi thẳng vào trong cái hang này.

Tôi dùng miệng cắn giữ đèn pin, chui qua cửa hang này, bò về phía trước.

Cảm giác này làm tôi liên tưởng đến những lúc chui qua hang trộm, khiến tôi rất không thoải mái, phải nghiến răng kiên trì, chui được chừng sáu bảy mét, cuối cùng cũng chui vào được một lối đi.

Tôi cầm đèn pin chiếu qua, liền nhận ra phía cuối lối đi này là một căn phòng. Căn phòng này được bắc trên cao, bên dưới là dàn giáo bằng gỗ và thép, nước chảy qua bên dưới. Giá gỗ đã mục nát lắm rồi, tôi giẫm lên mà có cảm giác như đang giẫm trên bông vải vậy.

Trên dàn giáo này bày mấy kệ sách, một cái giường và một cái bàn, đồ điện tử thì gồm có một cái máy tính, một máy thu hình và một vô tuyến điện. Tất cả những thứ này đã mốc xanh mốc đỏ lên vì không khí ẩm ướt, loang lổ nhiều đốm mốc.

Đường dây điện nối đến chiếc máy tính trong phòng này. Nhưng tôi không nhìn thấy ai cả.

Người nọ vẫn còn chưa quay lại?

Tôi sửng sốt, thử sờ lên chiếc máy tính kia. Lạnh tanh.

Vừa rồi khi tôi chui xuống giếng này, vốn có nhiều chậu cây cảnh đè lên nắp giếng như vậy, nếu hắn ta muốn chui ra ngoài thì buộc phải dời những chậu cây này đi. Tức nghĩa là, hắn không thể ra vào từ nơi mà tôi đã vào đây được.

Tôi bật đèn pin, tìm kiếm khắp một lượt, mới phát hiện trên vách tường bên phải có một khe nứt, nước từ chỗ tôi đổ vào trong khe nứt đó, chảy ra ngoài. Tôi chiếu ánh đèn vào trong khe nứt, không có ai ở trong.

Mẹ kiếp rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại có một người sống trong cống thoát nước dưới nhà chú Ba cơ chứ? Rồi còn liên tục duy trì liên lạc với chú Ba bằng phương thức bí ẩn như thế này.

Thực quá là quái dị.

Tôi cầm đèn pin chiếu đến chỗ mấy kệ sách kia, thì ra trên kệ toàn là hộp băng hình.

Tay tôi bắt đầu run lên bần bật, rút ra một hộp… Tôi phát hiện tất cả hộp băng hình trên kệ đều được đánh số thứ tự, giống hệt mấy hộp băng mà lúc trước tôi nhận được. Nhưng khi rút ra tôi lại cảm thấy không đúng, hộp này nhẹ quá. Mở ra nhìn, thì ra bên trong rỗng không.

Tôi lại rút thêm mấy hộp nữa ra, vẫn hoàn toàn rỗng không. Tôi kinh ngạc, vì sao hắn phải cất những hộp băng trống ở đây?

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ