Chương 54: Mọi Người Đều Đã Chết

Începe de la început
                                    

Nhưng thật lạ lùng, tôi không thấy bi thương, nhưng lại trào dâng một thứ cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, như thể sắp phun trào ra bất cứ lúc nào, cảm xúc này đã vượt qua tất cả mọi cảm giác còn lại, tên nó là “đổ vỡ”. Nhưng tôi gắng gượng kìm nó lại, không biết là do khả năng trốn tránh hiện thực của tôi đã vượt lên được một tầm cao mới, hay là do bản thân tư duy của tôi không tài nào tiếp nhận được thông tin như thế này, nên mới tìm cách lách qua nữa.

Bàn Tử cầm đèn pin chiếu vào một góc bên cạnh, ở đó có một đống quần áo chồng chất, nói với tôi: “Cậu đừng đi xem vội. Tụi mình xem nơi này có vật gì đáng giá hay không trước đã, chỗ này thối quá.”

Tôi thầm chửi mắng trong lòng: “Anh đừng có vô tình như vậy có được không? Đến Tiểu Ca còn chết rồi, mà mẹ kiếp anh còn sợ thối.” Nghĩ vậy, tôi liền đi tới, xé toang đống quần áo kia ra. Tôi liền nhìn thấy Tiểu Ca co rúm người, rúc mặt vào trong đống quần áo đó.

Tôi sửng sốt, tức thì cứng ngắc người, trong nháy mắt đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Tôi không tài nào mô tả được sự trống rỗng đó, bỗng nhiên tôi không biết mình phải làm gì nữa.

Chết rồi ư?

Đùa à.

Thật sự đã chết rồi ư? Ê này, đây là thứ trò đùa hoang đường gì vậy?

“Tỉnh lại đi, về nhà rồi.” Tôi vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Bỗng dưng tôi cảm thấy thật buồn cười. Tôi quay đầu bật cười với Bàn Tử: “Anh xem Tiểu Ca này.”

“Tôi biết.” Bàn Tử nói, giọng rất trầm.

Sau đó, tay tôi bắt đầu run lên bần bật không thể kiểm soát nổi, tôi nhìn hai tay mình, ấy thế mà phát hiện trong lòng mình lại không có bất cứ sự đau buồn nào, ý thức của tôi còn chưa kịp phản ứng, thì cơ thể tôi theo bản năng đã cảm nhận được một sự tuyệt vọng tột cùng.

Tôi thầm nghĩ, con mẹ nó, thế mà lại là thật, hắn thật sự chết rồi, Muộn Du Bình thế mà lại thật sự chết rồi!

Trên thế giới này mà lại có chuyện như vậy sao, Muộn Du Bình mà cũng chết được sao?

Trương gia cổ lâu này thật lợi hại. Tôi vẫn luôn cảm thấy cái bóng kia chỉ là khoác lát dọa dẫm mà thôi, hôm nay mới biết thế nào là trời đất quay cuồng.

Muộn Du Bình vốn là một kỳ tích, cái chết của hắn, đột nhiên khiến tôi cảm thấy cả thế giới này trở nên quá đỗi chân thực và tàn khốc. Chẳng lẽ trên cái cuộc đời này, mọi kỳ tích đều không thể được vĩnh hằng ư? Hay là, nguyên bản vốn chẳng có thứ gì gọi là kỳ tích, tất cả đều chỉ là trùng hợp, mà bây giờ cuối cùng cũng không còn sự trùng hợp nào nữa.

Mãi hồi lâu sau, tôi mới bắt đầu cảm nhận được một nỗi đau khổ dần dần dâng lên. Tôi có thể cảm nhận được, bản năng của tôi đã cố gắng dằn cái cảm xúc “đổ vỡ” kia xuống, nhưng vẫn còn biết bao nhiêu cảm xúc khốn khổ trào ra khỏi cái “nồi áp suất” cảm xúc kia. Tôi nghĩ, tôi không thể để mặc cho mọi cảm xúc của mình tự do được, một khi tôi rơi vào nỗi đau buồn, có thể tôi cũng sẽ bỏ mạng ở nơi đây.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum