Chương 53: Trương Khải Sơn

Magsimula sa umpisa
                                    

Bàn Tử lại đi xem mộ chí một lần nữa: “Khoan đã nào, tôi tự dưng nảy ra một ý tưởng. Cậu xem này, vị Trương Khởi Linh này đã chết như thế nào?”

Khác với hai người lúc trước, Trương Khởi Linh này chết vì bệnh. Trong ghi chép về cuộc đời chủ mộ, ông ta đã chết vì “chứng bệnh mất hồn” phát tác trong một lần đổ đấu.

“Chứng bệnh mất hồn là cái gì?” Bàn Tử hỏi tôi.

Tôi hít sâu một hơi: “Chính là bệnh mất trí nhớ.”

Trong nháy mắt đó, tôi có một ảo giác: chẳng lẽ Trương Khởi Linh này lại chính là Trương Khởi Linh của chúng tôi?

Nhưng trong cỗ quan tài cổ này rõ ràng vẫn còn bộ hài cốt, hơn nữa, “Trương Khởi Linh” này là ông nội của Trương Đại Phật Gia, thế thì chẳng phải bây giờ phải đến hai trăm mấy tuổi rồi? Nếu như cùng là một người, thế thì Tiểu Ca nhà chúng tôi hóa ra lại là một lão yêu tinh à?

Chúng tôi sục sạo khắp gian phòng kia suốt hồi lâu mới đi ra. Tôi có chút hồn vía lên mây, bây giờ tuy không dám khẳng định chắc chắn điều gì, nhưng mà, dự cảm “tìm được Trương gia cổ lâu là có thể biết được rất nhiều bí mật” của tôi lúc trước hình như đã ứng nghiệm rồi.

Tôi vừa suy nghĩ vừa tiếp tục bước đi, không biết nên tìm thêm mấy căn phòng nữa để moi thêm nhiều tin tức hơn nữa, hay là lại đi tìm lối lên tầng trên. Đúng lúc ấy, tôi bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá.

“Phổi anh đã nát thấy mẹ ra đấy rồi còn hút thuốc nhiều vậy.” Tôi gắt lên với Bàn Tử. Nhưng ngay sau đó, tôi thấy Bàn Tử sắc mặt phờ phạc, trên miệng không có gì cả.

“Không phải tôi, đây không phải mùi thuốc lá, mà là mùi gỗ cháy.” Bàn Tử nói. Tôi với anh ta liếc nhìn nhau một cái, lập tức nhớ đến lúc trước chúng tôi từng đốt sàn nhà, nhưng ngay sau đó chúng tôi đã đè tắt ngọn lửa rồi. Nhưng chẳng lẽ, thực ra ngọn lửa vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt, mà sau khi chúng tôi rời đi, tro tàn lại bùng cháy trở lại?

Chúng tôi lập tức hộc tốc chạy về. Ngoặt qua mấy khúc quanh, tôi liền ngửi thấy mùi khói nồng nặc. Cứ như thể cả đoạn hành lang đằng sau khúc ngoặt đều đã cháy rừng rực hết cả rồi ấy. Chúng tôi đi vòng qua, một luồng nhiệt bỏng rẫy ập vào mặt, chúng tôi sợ đến sững cả người.

Căn phòng mà chúng tôi từng vào đã cháy phừng phừng, hơn nữa, còn lan ra cháy suốt cả mười mấy gian liền. Ngọn lửa bốc lên khắp nơi trên cả đoạn hành lang.

“Ối mẹ ơi!” Bàn Tử thọc tay xuống bụng dưới gãi gãi, “Ông đây đếch còn nhiều nước tiểu như vậy đâu!” Chúng tôi bịt mũi miệng chạy tới, phát hiện nơi cháy dữ dội nhất chính là các ô cửa sổ giấy. Bàn Tử cởi áo ra đập ngọn lửa, dập tắt mấy ngọn lửa đang nhen nhóm âm ỉ cháy trong mấy căn phòng gần chúng tôi nhất. Sau đó mới xông đến khu vực trung tâm ngọn lửa.

Tôi bám theo sát phía sau. Ở đó, chúng tôi liều mạng dập lửa, không biết phải mất bao nhiêu lâu mới dập tắt hết được lửa.

Tôi hoàn toàn chết sững, không biết là bị sặc đến đờ cả người, hay là bị hơi nóng hun đến đờ cả người. Tôi choáng váng nhìn cả một khu vực rộng lớn xung quanh đã bị cháy thành than, vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm lửa lớn như thế, vậy mà cũng có thể bị dập tắt như vậy.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon