Chương 49: Quả Thần Tiên Ở Tầng Thứ Ba Của Cổ Lâu

Magsimula sa umpisa
                                    

“Xéo đi.” Tôi chửi, ngước nhìn lên trên, “Thì ra nơi này là mộ chôn tay. Những thứ này rõ ràng là đặc thù của người họ Trương, hơn nữa, số lượng lại nhiều như vậy, niên đại rõ ràng khác nhau. Anh có biết ngày xưa có nhiều người Hoa ở hải ngoại chết đi, gia quyến muốn đưa về nước an táng, thì phải làm gì không?” Tôi ngừng lại một chút, nhìn anh ta rồi nói tiếp: “Thi thể quá nặng, lại không thể bảo quản được, nên bọn họ chỉ mang một bộ phận về. Tôi cảm thấy rất có thể, thi thể của chủ nhân những cánh tay này đều đã bị hư hại, không thể đem về an táng được, cho nên mới phải chặt cánh tay xuống, an táng ở đây dưới hình thức này.”

“Thế sao lại có nhiều thế?”

“Chiến tranh.” Tôi nói, “Nhiều người như thế, chắc chắn là vì bắn giết nhau ở quy mô lớn, hoặc là vì chiến tranh rồi. Đương nhiên không phải đại chiến, nhưng từ xưa, các gia tộc trộm mộ lớn đều có lực lượng vũ trang của riêng mình, mà không chỉ là đám trộm mộ, mà đám tài phiệt địa phương cũng đã có lực lượng vũ trang của riêng rồi. Trong thời chiến, đám người này đều là những lực lượng rất mạnh ở địa phương.”

“Cậu có nhớ mấy cái xác tụi mình vớt được từ trong hồ lên không?” Bàn Tử hỏi, “Mấy cái xác đó cũng không có tay, đều bị chém đứt tay cả.”

“Những cánh tay này đều là đặc trưng của người Trương gia, cho nên phải chém đứt tay, ngoài nguyên nhân để đem về an táng ra, thì cũng có thể là để che giấu thân phận nữa.” Tôi nói, “Xem ra, những cái xác chúng ta vớt được từ dưới hồ lên cũng đều là người Trương gia cả.”

“Là người Trương gia?” Bàn Tử lẩm bẩm, “Rối rắm quá, thế rốt cục là sao?”

Những điều này gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt trong tôi, tôi sốt ruột quá, liền tiếp tục đi theo dấu chân Muộn Du Bình, tìm được một đoạn cầu thang. Chúng tôi đi lên trên.

Lên tầng trên nữa, tôi liền nhìn thấy rất nhiều lan can bằng gỗ – cuối cùng tầng lầu này cũng bắt đầu bình thường rồi. Giống các tòa lầu tháp bình thường khác, tầng này có nhiều gian phòng và hành lang. Chúng tôi bắt đầu đi từ chỗ cầu thang, tiến về phía trước, phát hiện tất cả các gian phòng đều đóng cửa im ỉm, cửa sổ dán giấy đen, không nhìn thấy được bên trong như thế nào.

Bàn Tử bước mấy bước, tìm một gian phòng thử đẩy cửa một chút, mới nhận ra là cửa khóa. Anh ta giơ chân định đạp, nhưng lập tức nhớ ra đám bụi kiềm, bèn rụt chân trở lại ngay. Chúng tôi dùng áo làm quạt, quạt bay hết bụi bặm dính trên cửa, sau đó Bàn Tử dùng chông sắt chọc một lỗ nhỏ trên lớp giấy đen dán cửa sổ.

Chúng tôi nhòm vào trong phòng. Bên trong tối thui như hũ nút, chiếu đèn pin qua lỗ trên cửa sổ, cũng không nhìn rõ được toàn cảnh. Bàn Tử liền móc một quả pháo sáng tự chế lấy được từ trên thân người chết lúc trước, châm lửa đốt rồi ném vào trong phòng.

Miếng nhôm mỏng bị thiêu đốt, lập tức chiếu sáng bừng cả gian phòng. Tôi nhận ra thứ này quả thực chẳng khác gì cây đánh lửa cỡ bự đã được đám giặc trộm mộ sửa sang, cải tiến thêm. Nhân dân lao động đúng là khéo tay. Chúng tôi lại nhòm vào trong, thấy gian phòng này không rộng, cùng lắm chỉ rộng chừng ba mét vuông, bên trong đặt một cỗ quan tài lớn bằng gỗ đen bóng.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon