Chương 31: Bóng Ma Xuất Hiện

En başından başla
                                    

Một tiếng vừa vang lên, gần như toàn bộ tiếng côn trùng ra rả lập tức ngừng bặt. Hình như góc đứng này vừa kéo làm sao, khiến giọng tôi vang vọng văng vẳng khắp cả vùng núi trước mặt, làm cả một bầy chim giật mình bay tán loạn.

Tôi hơi giật mình, nhưng sau đó cũng mặc kệ, lập tức gào lên gọi tiếp, gọi đến mấy tiếng, mới dừng lại, dỏng tai lắng nghe xem có tiếng Bàn Tử trả lời hay không.

Không có tiếng đáp lại. Dù kêu gào đến mức nào, bên tai tôi chỉ nghe toàn tiếng gió.

Tôi nghĩ thầm, có lẽ vị trí của Bàn Tử không vừa khéo có cái loa phóng thanh thiên nhiên như tôi nên không vang xa, tôi không nghe thấy được, tôi bèn suy nghĩ xem có nên tìm cách đốt cây đuốc gì đó không để anh ta có thể tìm được phương hướng của tôi. Cộng với tiếng hò hét của tôi nữa, chắc là anh ta có thể tìm đến được chỗ tôi thôi. Nhưng đúng lúc này, tôi bỗng nghe có tiếng bụi cây sột soạt vang lên từ dưới sườn núi.

Tôi không có đèn pin, chỉ biết nương ánh trăng mà nhìn, bên dưới tranh tối tranh sáng, không nhìn rõ được gì.

“Bàn Tử?” Tôi lập tức gọi một tiếng. Liền nghe thấy tiếng bụi cây sột soạt lập tức nhanh chóng lủi sang chỗ khác, tốc độ rất nhanh.

Tôi lập tức im bặt, nghĩ thầm, nếu Bàn Tử có thể di chuyển trong các bụi cây với tốc độ nhanh như thế, thế thì anh ta nhất định phải là ninja đến từ làng “Béo-ga-ryu” rồi. Dưới kia chắc chắn là một con thú nào đó, nghe động tĩnh, thì chắc không bé đâu.

Tôi nhớ đến lũ linh miêu trong núi, liền thò tay xuống lần mò dưới đất bên cạnh chân mình. Thật may mắn, gần đây có rất nhiều đá. Tôi lập tức chộp lấy một hòn đá bên cạnh, ném về phía phát ra tiếng động.

Hòn đá quăng vào trong bụi cây, nảy lên mấy lần. Tôi lại ném thêm hai hòn nữa, chắc chắn là không ném trúng, nhưng con vật kia nhanh chóng bỏ đi, cả lùm cây lay động sột soạt suốt một quãng, cho đến khi con thú đó từ từ biến mất thì mới yên tĩnh như cũ.

Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ là heo rừng gì đó? Tôi thở phào một cái nhẹ nhõm, nghĩ thầm chắc phải tìm một cái cây nào đó mà trèo lên thôi, chứ không cứ thế này rất dễ gặp phải dã thú. Đêm nay tôi phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không sang ngày mai tôi sẽ không thể chịu nổi. Càng kéo dài thêm một ngày, xác suất sống sót của tôi lại càng thấp, nếu đến trưa mai mà vẫn không tìm được manh mối gì, thì tôi chắc chắn phải quay trở về nơi có dòng suối nhỏ kia để uống nước, sau đó sẽ nghĩ cách đi men theo dòng suối để ra ngoài.

Con suối nhỏ đó chắc là thông với dòng suối bên làng Ba Nãi, ít nhất thì tôi hi vọng là thế.

Tôi tựa vào thân cây, tiếp tục chầm chậm đi lên trên sườn núi. Lúc này tôi đã cố hết sức rồi, chỉ mong mau chóng tìm được một chỗ cây cối tươi tốt, gọi thêm vài tiếng nữa, rồi đi ngủ. Mới đi được mấy bước, đột nhiên tôi cảm thấy không ổn, dưới ánh trăng loang loáng, tôi nhìn thấy trong bóng tối có một cái cây dáng vẻ rất quái đản.

Tôi giật mình một cái, đứng yên, cẩn thận nhìn kỹ, mới bất chợt phát hiện đó không phải là cây, mà là một người.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin