Chương 21: Chuyện Trong Đường Hầm

Start from the beginning
                                    

Cùng là một con đường như nhau, đi hai lần, cửa ra lại hoàn toàn khác biệt, điều này nghe mà cảm thấy thật không tưởng tượng nổi. Sao có thể xây dựng loại cơ quan có tính linh hoạt như thế này chứ? Ở đây có một sự nghịch lý về mặt không gian.

Tôi bất giác nhớ lại chuyện mình đã gặp phải ở Vân Đỉnh Thiên Cung. Chẳng lẽ cổ nhân lại có loại kỹ thuật này thực?

Bọn họ chỉ có thể thử nghiệm hết lần này đến lần khác. Nhưng gần như lần nào bọn họ cũng chui ra một nơi hoàn toàn khác nhau. Không biết trong núi này có bao nhiêu là cửa ra, mà khiến bọn họ mỗi lần lại chui ra một nơi khác nhau như thế.

Trước tiên, bọn họ thảo luận về khả năng nơi này có thi thai tồn tại. Bùa Mô Kim của Bàn Tử lại bị đốt một lần nữa, nhưng lần này, hoàn toàn không có hiệu quả gì.

Cái cảm giác đánh cũng không đánh trúng, đào cũng không đào ra này, khiến bọn họ đã gần như suy sụp hẳn, cả đội ngũ đã hoàn toàn không biết mình đang ở đâu nữa, thậm chí lúc ấy còn cảm thấy toàn bộ Trương gia cổ lâu không nằm ở trong không gian này, mà là ở một chiều không gian khác vậy. Chẳng qua, đáng tiếc, con đường dẫn đến không gian ấy vẫn chưa nối đến chiều không gian này.

Trong lúc lắng nghe, tôi biết được bọn họ cuối cùng cũng vẫn tìm được Trương gia cổ lâu. Tôi cảm thấy may mắn vô cùng khi biết được mật mã sai của tôi đã không hại chết bọn họ, mặc dù tôi rất muốn biết làm sao mà cuối cùng Bàn Tử có thể trốn ra được, nhưng bây giờ tôi vẫn nóng lòng muốn biết những gì xảy ra sau khi đến Trương gia cổ lâu hơn, còn nóng lòng hơn cả lúc bình thường.

“Không cần kể cho tôi mấy chi tiết này, cứ nói thẳng kết quả.” Tôi nói, “Cuối cùng làm sao mà các người vẫn tiến vào cổ lâu được?”

Bàn Tử lắc đầu: “Không phải chúng tôi, là bọn họ, tôi không vào. Tôi cũng không biết bọn họ làm sao mà vào được, ông đừng có sốt ruột, không phải tôi muốn kể từ đầu, mà những gì tôi vừa nói ban nãy đều có ý nghĩa cả. Chuyện xảy ra sau đó chính là mấu chốt. Tôi chỉ có thể cho ông biết những gì tôi đã trải qua, và lý do vì sao bọn họ chắc chắn vẫn còn sống.”

Sau một thời gian dài bó tay, cuối cùng bọn họ ngừng lại, bắt đầu suy nghĩ đến chân tướng vụ việc, đặt ra một vài giả thiết. Bàn Tử bắt đầu thực hiện phương pháp liệt kê của mình.

Các giả thiết được lựa chọn lần này như sau:

Thứ nhất, bên trong đường hầm này tồn tại một loại cơ quan tinh vi đến mức bọn họ không tài nào hiểu nổi, cơ quan này vận hành mới dẫn đến kết quả này.

Thứ hai, đường hầm này quả thực đã vượt qua hạn chế về mặt thời không.

Thứ ba, thần chí của bọn họ bị cái gì đó thao túng, dùng khói đốt từ sừng tê cũng không thể nào tìm được đường đi.

Thực ra, những điều này đều đã xưa như Trái Đất rồi, nhưng chúng cũng chính là những khả năng có thể suy đoán được trong tình cảnh lúc bấy giờ.

Bọn họ tiến hành kiểm chứng và bác bỏ từng giả thiết một, sau khi Muộn Du Bình lặp đi lặp lại rằng chắc chắn trong đường hầm không thể có cơ quan, Bàn Tử liền dùng phương pháp của chính anh ta: đục mấy cái lỗ nhỏ trên vách đá, đặt một ít thuốc nổ, sau đó cho nổ trong phạm vi nhỏ.

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8Where stories live. Discover now